Đời thơ

Năm mười tuổi lần đầu đến với thơ

Ở cái tuổi vẫn còn dại, còn khờ

Thơ là gì? Ta nào đâu có biết

Chỉ thấy nhịp, vần nghe thật xuôi tai...

Có khi làm thơ đến luật cũng còn sai

Nhưng ta say thơ như bạn bè say sưa học hát

Thơ với ta giống như hai người bạn

Hồn nhiên vui đùa không lo nghĩ điều chi


Rồi cái tuổi thơ ấy qua đi

Đến độ tuổi biết buồn và biết nghĩ...

Những vấn thơ bỗng trở thành tri kỉ

Ta khép mình và tìm lối vào thơ...

Chỉ vì những khó khăn ập đến quá bất ngờ

Ta mỏi mệt với dòng đời xô bồ hối hả

Ta chán nản mỗi lần vấp ngã

Ta muốn quên đời để tìm chút bình yên

Muốn quay về những năm tháng hồn nhiên

Rời xa cánh cửa đời đầy chông gai chắn lối

Ta tìm đến thơ như một nguồn an ủi...

Khi nhận ra đời không phải cõi mơ..


Rồi ta hết say và tỉnh lại bất ngờ

Bỗng thấy quen với quãng đường đang bước

Biết cách đứng lên tiến về phía trước

Biết yêu đời ngay cả lúc khó khăn...

Biết sắt mài thì kim ắt sẽ thành

Biết vững vàng sau mỗi lần thất bại

Biết đứng lên và sống vì hiện tại

Biết yêu từng nhịp sống xung quanh

Đó là khi ta đã trưởng thành

Chín chắn trong suy nghĩ

Thơ không đơn thuần là bạn hay tri kỉ

Mà trở thành cuộc sống của ta

Là đôi cánh chắp mơ ước bay xa

Là đôi chân đứng lên mỗi lần vấp ngã

Là bạn đồng hành khắp chân trời xa lạ

Thơ không phải là đời mà đời chính là thơ....


Hãy nhìn xem bình minh đẹp như mơ

Hình ảnh ngư dân trên con thuyền đánh cá

Bác nông dân bận rộn mùa hối hả

Những học sinh trong áo trắng tới trường

Đẹp làm sao những hình ảnh thân thương

Ta gom hết vào, thơ ta trải rộng

Ta dùng thơ tô điểm cho cuộc sống

Và chính cuộc đời này sẽ làm đẹp cho thơ...


_Cỏ Dại, 9/2009_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top