ĐÊM MƯA
Đêm về bỗng chợt ngẩn ngơ
Lòng như chỉ rối, vần thơ chợt sầu
Đêm về nắng chạy đi đâu?
Để cho bóng tối càng sâu, càng dày
Để cho cái lạnh đọa đày
Để cho muôn nỗi đắng cay dâng tràn
Chợt nghe tiếng gió thở than
Chợt nghe đêm khóc miên man ngoài thềm
Chợt người cũng khóc theo đêm
Hay là thương cảm góp thêm nỗi buồn?
Ai về gieo hạt mưa tuôn?
Đem vào màu mắt tạo nguồn lệ cay
Ai gieo bao nỗi mê say?
Đem vào đêm ấy lòng này chẳng yên
Ai gieo đau đớn triền miên
Đem vào con chữ, làm phiền câu thơ
_Cỏ Dại, 4/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top