Cuốn nhật ký đánh rơi
GÁNH THƠ GIỮA CHỢ ĐỜI - CUỐN NHẬT KÝ ĐÁNH RƠI
Lời cảm ơn
*
Không biết là do "duyên" hay là do may mắn, khi bỗng nhiên mình nổi hứng đăng thơ lên wattpad rồi quen được một người bạn "hiểu thơ mình hơn cả bản thân mình"... (Trong Binh Phan :) )
Ban đầu cũng chỉ là bạn ấy khen thơ mình hay, rồi đối vài câu như nhiều người khác không ấn tượng gì nhiều... rồi kết bạn facebook, rồi nói chuyện nhiều hơn, rồi bạn ấy vẫn là người "chăm" qua wattpad cập nhật thơ mình nhất, đọc đi đọc lại rồi suy ngẫm với thái độ vô cùng tâm đắc. Bạn ấy nói có cảm giác thơ mình là viết cho bạn ấy... có thể nói bạn ấy yêu thơ mình chẳng kém bản thân mình...
Có lẽ vì hai tâm hồn đồng điệu, cùng bắt đầu thấm hơn về lẽ vô thường, cùng yêu nhạc Trịnh, cùng thích tìm hiểu về đạo Phật. Nên bạn ấy là người hiểu rõ thơ mình hơn ai hết... vì bạn ấy cũng hiểu rõ vô thường...
Mới chỉ gặp một lần ngày bạn ấy ra Hà Nội, tranh thủ vài phút ngồi nói chuyện, được nghe bạn ấy nói về đạo Phật, giúp mình hiểu thêm được rất nhiều điều...
Hạnh phúc của một người làm thơ trên cõi đời này, có lẽ chính là có một người tri kỷ thấu hiểu hết những gì mình viết...
Và, có được một cuốn thơ mang tên mình!
Cả hai niềm hạnh phúc ấy đều là do bạn ấy đem lại. Vậy nên, có lẽ không chỉ là "duyên", mà còn là may mắn của bản thân mình nữa...
Bạn ấy, người mong muốn được cầm trên tay cuốn thơ của mình chẳng kém bản thân mình, đã giúp mình xuất bản cuốn thơ này. Không chỉ là "đầu tư xuất bản" mà bạn ấy còn vô cùng chăm chút về nội dung, vì muốn qua thơ mình truyền tải thông điệp tới những người trẻ tuổi. Ban đầu bạn ấy nêu ý tưởng về thông điệp để mình viết, và sau một hồi mình thuyết phục, bạn ấy đã chịu dành thời gian viết câu chuyện ấy, một câu chuyện lấy thơ mình làm nền tảng...
Truyện kết hợp với thơ...
Khi đọc những gì bạn ấy viết, thậm chí là tác giả của những bài thơ ấy, đã quá quen thuộc với thơ mình, vậy mà khi đặt trong câu chuyện, bản thân cũng cảm động tới phát khóc. Qua lời văn của bạn ấy, thơ mình như mang một màu sắc mới, vừa mới lạ, mà vẫn nổi bật lên ý nghĩa những vần thơ...
Không dám so sánh thơ mình với ngọc, nhưng nếu ví thơ như những viên ngọc còn thô ráp, thì bạn ấy chính là người đã mài rũa chúng, cho chúng sáng hơn, đẹp hơn. Nếu thơ mình là gạch, bạn ấy chính là người thợ xây xây nên một ngôi nhà....
Câu chuyện về một cô gái, đã từng yêu, đã từng đau khổ, đang từng bước đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Cô gái ấy, thật giống bản thân mình...
Cảm ơn bạn, cũng như tất cả những bạn khác đã ủng hộ thơ mình.
Sau này cũng rất mong được ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top