Cứ Đau Hoài Vì Kẻ Lạ - Đáng Không Em?
Đứng dậy đi em và nhìn ra thế giới
Ánh bình minh đang tràn ngập nơi nơi
Chiều hoàng hôn sẽ nhuộm đỏ góc trời
Trưa thơ thẩn- nắng rong chơi trên cánh đồng bát ngát
Lắng nghe xem trong từng cơn gió mát
Cánh cò nào theo câu hát tung bay
Thấy không em? - Những rộn rã nồng say
Ở ngay đây - đang rất gần em lắm
Hạnh phúc không riêng một bông hồng đỏ thắm
Mà ở mọi loài hoa trong ánh xuân ngời
Hãy bước ra hòa với cuộc đời
Đừng ủ rũ vì những thứ xa vời không đáng
Màn đêm qua, rồi bình minh sẽ rạng
Bóng tối nào là vô tận đâu em?
Hãy nghĩ lại xem!
Xung quanh em có biết bao bè bạn
Và một gia đình yêu thương em vô hạn
Họ là gì? Sao em nói cô đơn?
Chỉ vì một tình yêu em oán, hận, trách, hờn?
Coi cuộc đời này không còn gì quý giá?
Một tình yêu em coi là tất cả
Cứ đau hoài vì kẻ lạ, đáng không em?
_Cỏ Dại, 12/10/2004_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top