CÒN ĐỢI ĐIỀU GÌ GIỮA PHỐ ĐÔNG
Bước chân lạc lõng chốn đô thành
Tìm kiếm điều gì giữa mỏng manh?
Mùa đến mùa đi hằng mỗi độ
Chỉ còn tiếng khóc tiễn ngày xanh.
Ta đợi, thời gian có đợi đâu
Tìm trong vô vọng giữa u sầu
Tháng ngày vất vưởng không phương hướng
Mùa vẫn nối mùa, thấy thật mau
Còn đợi chờ ai giữa phố dài
Màn đêm bao phủ chẳng ngày mai
Không người Hà Nội còn chi nữa?
Chẳng biết đợi chi, cứ đợi hoài...
Giữa những ánh đèn nhớ ánh sao
Giữa những chơi vơi nhớ thuở nào
Hà Nội, nỗi buồn da diết mãi
Muốn đi trốn khỏi những cồn cào...
Thu mới đến rồi, chắc sắp đi
Lá vàng rơi rụng hết xuân thì
Đông sang cây cối đành trơ trụi
Thấy trước cảnh sầu, vẫn đợi chi?..
_Cỏ Dại, 15/9/2016_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top