CỎ DẠI
Bơ vơ nhỏ bé mọc ven đường
Lặng lẽ âm thầm nỗi vấn vương
Chẳng ngại trưa vàng bơi dưới nắng
Không lo tối biếc lặn trong sương
Mưa sa dập nát bao người tiếc?
Gió cuốn phai tàn mấy kẻ thương?
Cỏ vẫn vươn lên giành sự sống
Màu xanh trải rộng tỏa muốn phương
_Cỏ Dại, 3/2014_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top