CHUYỆN XƯA
Chuyện xưa đó lại về trong giấc mộng
Mỗi đêm khuya nghe gió khóc bên thềm
Kỷ niệm về cho nỗi nhớ dày thêm
Tình yêu ấy, phút êm đềm, đã vỡ!
Một thoáng chốc, phải chăng là duyên nợ?
Để gặp anh, để rồi lỡ yêu sâu?
Để rồi xa, để rồi mãi khổ đau?
Để nỗi nhớ thấm đẫm màu nước mắt!
Phút ấm nồng ngày xưa giờ lạnh ngắt!
Ngọn lửa yêu đã lụi tắt rồi sao?
Tắt rồi sao? Sao dạ vẫn cồn cào?
Không thể quên, không thể nào quên được!
Rồi mai đây, trên chặng đường phía trước
Bóng một người lặng lẽ bước về đâu?
Bước lang thang trong lối mộng ưu sầu
Kiếm một thời, khổ đau mà hạnh phúc!
_Cỏ Dại, 14/7/2015_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top