CHẬP CHỮNG BƯỚC QUA CÁNH CỬA ĐỜI II

Qua rồi cái tuổi mộng mơ

Tô hồng trang giấy vần thơ tình đầu

Phượng già bỏ lại phía sau

Qua rồi mỗi tối vùi đầu luyện thi

Lớp, trường tới lúc chia ly

Bạn bè mỗi hướng, người đi đường người

Còn mình ta một góc trời

Đường dài hun hút đâu nơi đích về

"Học hành kiếm lấy cái nghề

Sau này đỡ khổ" - chẳng hề như mơ

Đâu điều ta vẫn đợi chờ

Đích về vẫn cứ mịt mờ xa xăm

Bon chen phố thị bao năm

Học - làm, làm - học quẩn quanh, có gì?

Đường dài mò mẫm bước đi

Đâu là hướng đích, tức thì chưa ra

Đâu nơi ta chính là ta?

Đâu là lẽ sống, đâu là điều mong?

Ước mơ thuở nhỏ màu hồng

Bon chen khi lớn - phố đông bạc tiền

Quên nghe tiếng gió than phiền

Quên vần thơ mộng, quên miền đất mơ

Xa vùng ký ức tuổi thơ

Xa vòng tay mẹ, xa bờ vai cha

Nơi đây - ta lại mình ta

Một mình lặng lẽ bước qua cửa đời

Đâu là cám rỗ gọi mời?

Đâu là điều xấu để thời tránh xa

Tự ta mò mẫm cho ta

Không ai bên cạnh, mắng la nhắc nhiều

Đường đời lắm ngả lắm chiều

Lắm nơi thác loạn lắm điều không hay

Bước đi - mò mẫm bao ngày

Nhủ thầm thành bại ở tay ta mà

Người dưng chẳng giống mẹ cha

Không ai giúp được - tự ta giúp mình

Cửa đời mở, một bóng hình

Liêu xiêu đi tới nhục vinh cuộc đời

_Cỏ Dại, 28/6/2015_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top