Chập chững bước qua cánh cửa đời

Những bước đầu chập chững học đi

Cha mẹ đỡ mỗi khi vấp ngã

Khi òa khóc luôn có người vội vã

Nâng ta lên, vờ đánh cả sàn nhà...


Lớn lên rồi chập chững ở nơi xa

Khi vấp ngã có ai mà nâng đỡ?

Giấu tiếng khóc trong màn đêm bỡ ngỡ

Phút yếu lòng không người ở bên ta...


Cánh cửa đời ai cũng phải bước qua

Ngoài xã hội không như nhà yên ấm

Khi vấp ngã ai quan tâm, lo lắng?

Xa gia đình, phải gắng tự đứng lên!


Tự lập rồi cha mẹ chẳng ở bên

Dẫu cô đơn bao nhiêu đêm buồn tủi

Nhìn xung quanh biết tìm ai an ủi?

Đường đời dài, vẫn lầm lũi bước đi...


Có vấp ngã tự đứng dậy tức thì

Ngăn nước mắt nơi khóe mi sắp chảy

Dẫu buồn tủi, dẫu có đau biết mấy

Vẫn vững lòng tự đứng dậy, bước đi!

_Cỏ Dại, 5/2014_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top