CÁ LƯỢN RÌNH TRĂNG


Đêm khuya vắng một câu hò

Có con cá lượn rình mò đớp trăng

Ngỡ như với được chị Hằng

Một giây động nước đã rằng: xa xôi

Trăng mờ dụ cá đơn côi

Tưởng gần ngay cạnh, gần rồi lại xa

Mộng tan theo ánh trăng ngà

Theo cơn sóng động chảy qua bên đời

Cá đành vào mộng mà thôi

Mộng trăng ở đó sách đôi cùng mình

Sợ cơn sóng động vô tình

Cướp trăng đi mất - thình lình mất trăng

__Cỏ Dại_31/08/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top