Bài thơ đầu tặng mẹ kính yêu
Mẹ biết không?
Đã có lúc con quên thực tại
Chìm đắm trong thơ với cảm xúc của riêng mình...
Cho đến một ngày nghe cô giáo tâm tình...
Đến tận bây giờ cô vẫn còn hối hận
Làm bao nhiêu thơ chưa một lần tặng người thân yêu nhất
Bỗng giật mình...
Con cũng vậy mẹ ơi!
Mười sáu năm ghi ơn không nói nổi một lời
Suốt sáu năm làm thơ chưa có nổi một bài tặng mẹ
Lời yêu thương chưa bao giờ chia sẻ
Buồn thay!
Bao năm qua mẹ vất vả đêm ngày
Nuôi ba chị em ăn học
Da ngăm đen hằn lên bao khó nhọc
Cả một đời lận đận, long đong...
Mẹ biết không?
Bao năm qua con sống của riêng mình...
Vì đinh ninh
Có em rồi mẹ không thương con nữa
Lên ba tuổi thu hẹp mình một nửa
Một mình ăn, một mình học, một mình chơi...
Cứ như vậy thời gian cứ dần trôi
Cho tới bây giờ con đã lớn
Vẫn thu mình tận nơi con cho là đã ổn
Vẫn một mình tâm sự riêng con
Đâu biết bao năm mẹ khó nhọc hao mòn
Chỉ mong con được học hành no đủ
Vẫn âm thầm như những ngày xưa cũ
Vất vả nuôi con tới lúc trưởng thành
Cho tóc con ngày một thêm xanh
Còn tóc mẹ thì ngày càng bạc trắng
Mẹ ngày đêm dầm mưa dãi nắng
Chỉ mong con khôn lớn thành người
Con làm thơ và yêu thơ từ lúc lên mười
Sáu năm trời chỉ biết thơ với thẩn
Chưa lần quan tâm tới người thân yêu nhất
Mọi nỗi niềm con dành cả vào thơ...
Nhưng con đã chẳng ngờ...
Mẹ hiểu con, và mẹ còn biết hết...
Tình yêu mẹ dành cho con tha thiết
Nhưng mẹ chẳng nói ra...
Vì tình yêu của mẹ quá bao la
Chỉ im lặng âm thầm lo tất cả
Chợt nhận ra con đã vô tâm quá...
Chưa một lần nghĩ cho mẹ, mẹ ơi!
Bây giờ đây, chỉ muốn nói một lời
"Con yêu mẹ" mà thấy sao thật khó
Đành gửi vào đôi dòng thơ nho nhỏ
Dành tặng mẹ kính yêu
_Cỏ dại, 08/03/2006_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top