ẢO ẢNH


Chuyện xưa cũ tan thành khói bụi
Kiếp vô thường ngắn ngủi lắm thay
Thuở mới quen có ai hay
Có ngày thương mến, rồi ngày biệt ly
Tưởng ánh sáng xóa đi đêm lạnh
Tưởng cầu vồng, mưa tạnh, bão tan
Tưởng rằng hạnh phúc ngập tràn
Tưởng rằng xuân đến, đông tàn đã qua
Ai ngờ chỉ đóa hoa tàn lụi
Làm tủi thêm nỗi tủi mùa đông
Như đèn dầu trước bão dông
Ánh lên, tắt ngấm, còn trông, còn chờ?
Thà vẫn cứ vẩn vơ như trước
Buồn quen rồi, chẳng ước tình yêu
Thẩn thơ cũng chẳng nghĩ nhiều
Trong đêm, tâm sự bao điều cùng đêm
Chút ánh sáng chỉ thêm cô quạnh
Chút ấm lòng rồi lạnh nhiều hơn
Chút yêu thương để tủi hờn
Đều là ảo ảnh chập chờn mà thôi
Nhìn xa đẹp gần rồi mới thấy
Nghe lời hay biết mấy, lời hay
Cuối cùng vẫn lại đắng cay
Cuối cùng cũng chỉ thế này mà thôi
Con cá bắt được rồi khác lắm
Tình có rồi chẳng thắm như xưa
Tiếng thương cũng hóa dư thừa
Nắng qua để lại cơn mưa ưu sầu
_Cỏ Dại, 17/6/2016__  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top