Chương 6 : Kén rể
Nàng và cô về thì thấy ở nhà có quá trời khách bu đông , hình như cha nàng đang tổ chức tiệc gì đó , nàng không quan tâm mà lách qua đám người định vào nhà nhưng cha nàng bỗng kêu nàng lại rồi nói với mọi người
" Rất vui khi quí vị đã tham gia buổi tiệc chọn rể của chúng tôi, và đây là con gái tôi tên Phác Thái Anh , năm nay cũng đã tròn 15 tuổi nên tôi tổ chức việc đính hôn trước "
Cả dưới nháo nhào lên quan hô , ai chẳng biết nàng đẹp nhất cái làng này lại còn giàu có , chắc chắn lấy được nàng sẽ đổi đời trong phút chốc , nàng nghe cha mình nói buổi chọn rể cho mình thì phát tức lên vì cha không hỏi ý kiến của nàng mà đã tự ý quyết định . Nhưng nàng không muốn cha vì mình mà mất mặt với chòm xóm nên không nói ra , nàng cố gắng rặn ra nụ cười để chào mọi người bên dưới . Cha nàng thấy con gái cười cười cũng nói tiếp
" Luật chọn rể sẽ do con gái Thái Anh ta đề ra , ai muốn tham gia thì đứng qua đây để sếp hàng "
Lời nói của ông phú hộ vừa dứt thì cả đám đàn ông lũ lượt chạy qua chỗ tay ông chỉ , ai ai cũng muốn mình lọt vào mắt xanh của nàng
" Vậy giờ con gái ta sẽ đưa ra những thử thách cho các ngươi "
Ông nói rồi chỉ tay qua nàng , nàng cũng thuận ý mà xích lên cho mọi người thấy và bắt đầu nói
" Chào mọi người , thử thách đầu tiên là mỗi người chuẩn bị hai lượng vàng , ba tấn gạo nếp cùng với trăm món sơn hào hải vị ở trên núi nha "
Ai nấy nghe xong liền muốn ngã ngửa ra vì quá khó , muốn được đổi đời mà ai dè đâu lại khó hơn trên trời , mấy thứ đó có khi mấy nhà giàu lân cận còn không có nữa nói chi mấy người nghèo như họ .
Nàng biết mấy người tới đây chỉ vì gia sản của cha nàng nên mới muốn gả vào ở rể chứ có mấy ai thương nàng thật lòng .
Ông Phác thấy đề nghị của con gái hơi quá nhưng vì hạnh phúc riêng của con gái nên ông để cho nàng tự đề ra ý muốn của mình
Mấy người biết không đủ khả năng cũng đã đi về hết , chỉ còn lác đác vài bác gái và trẻ nhỏ ở lại ăn hết bữa tiệc , có mấy đời mà ông Phác ki bo kẹt si mời đi ăn đâu chứ , giờ được mời thì phải ăn cho đã , mấy người còn ở lại nghĩ
Nàng cũng vì thế mà được cho về phòng nghỉ ngơi , về đến phòng nàng nói
" Lệ Sa nghĩ sao nếu có ai qua được thử thách của em ? "
" Không sao đâu , vợ đừng lo lắng quá , sẽ chẳng ai vượt qua thử thách của vợ được cả "
Cô giả vờ ôm nàng vào lòng mà an ủi , ngoài mặt thì tỏ vẻ thông cảm , chăm sóc nàng đủ thứ nhưng trong lòng cô lại nghĩ , đã giàu còn muốn giàu thêm nữa à , đưa ra cái thử thách là biết hám tiền cỡ nào rồi . Nhưng suy nghĩ chỉ mãi là suy nghĩ không bao giờ tuôn ra được
"Nhưng mà nếu có ai vượt qua thử thách lần này thì em cũng sẽ không chịu cưới người đó mà thưa cha qua hỏi cưới mình nhé "
Gì vậy ? cô ta đổi cách xưng hô à , sao lại là em và mình , không lẽ cô ta có tình cảm với mình thật sao , không đời nào làm sao có thể , những dòng suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu cô nên cô đã không trả lời câu hỏi của nàng
Nàng lại nghĩ chắc cô còn buồn chuyện kén rể hồi nãy nên không hỏi gì cô mà để cô nghỉ ngơi ở phòng mình vì giờ cũng đã hơn 18h rồi
Kết thúc một ngày đi chơi mệt mỏi của hai người thì cô vẫn làm công việc người hầu của mình mặc dù nàng đã nói Lệ Sa cứ nghỉ ngơi dưỡng sức
22h
" Lệ Sa mình ngủ đi mình , làm việc gì thì để sáng mai hãy làm "
" À tui đang dọn dẹp chút xíu thôi , vợ ngủ trước đi , xíu tui ngủ sau "
Cô cầm cây quét nhà tỏ vẻ bận rộn lắm , khuyên nàng đi ngủ trước để cô làm xong hết việc nhà rồi mới ngủ vì nguyên bữa nay cô và nàng đi chơi nên giờ còn cả đống việc đang chờ cô . Mặc dù nàng đã nói không sao nhưng cô vẫn nhất quyết làm hết việc mới định đi ngủ
Chờ khoảng mấy phút , cô thấy nàng đã ngủ hẳn liền cất cây chổi ra một bên mà quyết định đêm nay sẽ lẻn ra khỏi nhà ông phú hộ đặng về nhà thắp nén nhang cho người chị đã mất của mình
Việc ra khỏi nhà ông phú hộ không mấy suôn sẻ lắm , những gia nhân trong nhà luôn túc trực 24/24 nên rất dễ chạm mặt mấy người đó khiến cô phải thoắt ẩn thoắt hiện những chỗ không ai có thể phát hiện ra
23:08
Cuối cùng cô cũng tới được nhà mình , ngôi nhà năm xưa ấm cúng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu , khoảng sân nhà trống cùng với mấy cây bông cô và chị cô đã trồng giờ đây chỉ còn những cành lá héo úa . Vào tới nhà , căn nhà chẳng có thứ gì đắt giá ngoài hai cái ghế mà cô và chị cô hay ngồi đó lặt rau , cùng nhau chơi đùa . Nước mắt của Lệ Sa không còn kiềm được nữa mà bật khóc khi thấy di ảnh của chị cô đang ở giữa căn nhà , bụi bậm màn nhện đã bám đầy vào di ảnh chị cô .
Tới giây phút cuối cùng chị cô mất cô vẫn không được nhìn mặt chị lần cuối , giờ đây chị cô đang cười với cô nhưng không phải cái cười ấm áp mà chị đã giành cho cô bao lâu nay mà chỉ còn cái cười lạnh lẽo bao quanh căn nhà sớm đã có phần mục nát .
" Chị chờ em nhé , em sẽ khiến những người làm tổn thương chị sẽ phải đau đớn trả giá từ từ "
Cô quệt những giọt nước mắt đi , lòng cô cũng đã nguội lạnh từ bao giờ nhưng cũng phải tỏ ra bình thường khi từng bước về lại căn nhà mà kẻ thù giết chị cô đang sống hạnh phúc như chẳng có sự mất mát gì đối với họ cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top