Chương 3 : Bị khờ
Mấy phút sau nàng tỉnh dậy thì thấy cô người hầu đang ngồi phía trước , khuôn mặt có vẻ lo lắng , nàng thấy vậy liền hét lớn
" Ngươi vào đây làm gì hảa!! , muốn chết không !? "
" Dạ thưa cô , lúc này cô bị ngã nên tôi mới dìu cô vào đây nghỉ một xíu ạ , cô đừng nghĩ oan cho tôi "
" Ngươi đã thấy những gì rồi ? "
" Dạ , tôi.. chưa thấy gì hết ạ "
" Nói láo! , Tuyệt đối không được nói cho ai , nghe chưa ? "
" Dạ vâng cô "
Nàng đi ra trước , cô thấy vậy liền bẽn lẽn ra sau . Hai người họ cứ như đang làm điều gì mờ ám ở trong phòng tắm mới ra vậy đó
-----------------------------------
21h
Lúc này nàng đang nằm thì tự nhiên thèm xoài , từ nhỏ nàng đã luôn yêu thích món xoài , xoài nào nàng cũng ăn được từ xoài chua đến xoài ngọt . Nàng liền rủ cô người hầu mới của nàng đi theo
" Ê , ngươi muốn đi hái xoài không "
" Dạ , xoài ở đâu ạ "
" Ở cuối xóm có cây xoài mới nở đó "
Nói xong nàng đứng dậy lôi cô đi luôn mà không đợi cô trả lời là có hay không , cô cũng không dám cãi lời nàng
Tới nơi , nàng bắt cô phải trèo lên hái xoài cho nàng , không thì nàng sẽ kêu cha nàng đuổi cô đi , Lệ Sa cũng cạn lời với nàng chủ này , cô làm là không công , lại phải ở đợ tới hơn nữa đời người . Nếu nàng nói cha nàng đuổi được cô và chị cô đi thì càng tốt chứ sao . Nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ cô vẫn sắn tay áo lên để mà trèo cây hái xoài cho nàng
Lụi cụi cả mấy phút đồng hồ mà vẫn chưa được trái nào khiến nàng ở dưới như muốn nổ tung, không phải cô lười mà là vì trời quá tối làm cô chả nhìn thấy được xoài ở đâu mà hái cho nàng . Đang thèm xoài mà gặp cảnh này thì nàng lại càng giận hơn , nàng lay lay cái cây để giục cô hái xoài mau lên nhưng vì lỡ tay lắc mạnh quá mà khiến cô cùng mấy quả xoài đều rơi xuống . Cô rơi thẳng xuống đất khiến đầu bị chảy rất nhiều máu
Thấy cảnh tượng như vậy khiến nàng rất sợ , hoảng loạn mà chả biết phải làm sao , vì từ nhỏ đến giờ nàng được bao bọc từ người cha nên nàng không bao giờ chảy giọt máu nào , nay lại thấy người hầu vì hái xoài cho mình mà bị chảy máu khiến nàng rất hối lỗi liền chạy một mạch về nhà nói với cha nàng
Cha nàng thấy con gái quay về mà gương mặt của con ông lại rất sợ hãi , ông Phác lo lắng hỏi tình hình thì biết người hầu của nàng đang gặp nguy hiểm . Nghe được lí do ông mới thở phào nhẹ nhỏm , hên mà con gái ông không bị gì chứ mấy người làm thuê làm mướn kia bị làm sao thì ông cũng đâu quan tâm
Nhưng thấy con gái khóc lóc năn nỉ cha cứu người thì ông Phác lại xót con nên sai người đến xem tình hình cô như nào đặng còn cứu chữa , mấy anh gia nhân được ông Phác sai cũng lật đật lấy đèn soi rồi khiêng cô về
Bác sĩ chuẩn đoán bệnh của cô có thể khiến cô trở nên khù khờ do phần đầu bị va đập mạnh nên khiến vùng xương sâu bên trong bị tổn thương nên sinh ra các di chứng khờ khờ , ngơ ngơ một thời gian hoặc có thể là cả đời
Ông Phác nghe vậy cũng không cần một người khờ làm trong nhà mình nên định sai mấy đám gia nhân lôi cô ra định vứt cô ra đường nhưng vì cô con gái Thái Anh của ông cứ xin ông cho cô ta làm người hầu của nàng nên ông cũng nhân nhượng giữ cô lại
Đến sáng hôm sau
Cô vừa thức dậy thì thấy đầu mình đau như búa bổ, đầu óc choáng váng chả nhớ những chuyện hồi tối qua . Nghe tiếng nàng cất lên
" Dậy rồi thì rửa mặt cho tỉnh táo đi , ngủ gì mà như heo , giờ trưa trời trưa trật tới nơi rồi "
" A.. , tui là ai , đau đầu quá "
" Là người hầu của tôi được chưa ? , cô phải nghe lời của tôi làm theo những gì tôi sai bảo "
" Người hầu là phải làm theo cô sao , nhưng mà làm gì ? "
" Thì ta nói gì thì ngươi phải làm theo "
" À là phải làm theo "
" Giờ ngươi đi theo ta qua nhà Trân Ni chơi "
" Trân Ni là ai "
" Thôi thôi hỏi nhiều quá ,đi lẹ đi "
Nàng hết nói với con người này , lúc chưa té thấy cũng nhanh nhẹn ít nói lắm mà , giờ trở nên khù khờ lại chả biết gì hết . Nhưng dù sao cũng là do nàng làm người ta trở nên như vậy sao trách được
" Ni ơi có nhà không Ni "
Nàng gọi Trân Ni mấy chục lần đều không thấy ai ra mở cửa nên gọi Lệ Sa đi về
Đi giữa đường nàng thấy Trân Ni đi chung với cô gái nào đó nên kêu Lệ Sa núp xem hai người họ đang làm gì
Nàng thấy Trân Ni nói gì đó với cô gái kế bên cạnh
" Trí Tú cứ lơ Ni như vậy làm sao Ni chịu nổi "
" Chị bị sao vậy , sao lúc nào cũng đi theo tôi rồi nói thích tôi là sao , hai chúng ta đều là con gái mà ? "
" Thì đâu có gì đâu , miễn Tú cũng thích tui là được rồi "
" Thôi tôi đi đây , Trân Ni đừng nói như vậy nữa , ông chủ biết được sẽ đuổi việc tôi mất "
Nói xong Trí Tú vác thùng nước lên vai mà đi về , Nàng thấy vậy liền ra chọc con người vừa mới bị từ chối kia
" Hong ngờ luôn á "
Trân Ni bất ngờ khi thấy Thái Anh ở ngay sau mình , nàng và cô là hai người chị em thân thiết từ nhỏ nhưng đáng lẽ ra giờ nàng phải ở bên Hàn chứ sao lại có mặt ở đây
" Ủa Thái Anh , sao em ở đây "
" Hihi , em mới về hôm qua nhưng chưa kịp nói với chị "
" Nãy giờ nghe hết rồi hả , đừng nói ai biết nghe chưa "
" Vâng vâng biết rồi , mà người kia là ai vậy chị "
" Con ông bảy Sú á , gia nhân nhà chị ấy mà "
" Chị thích người ta hả "
" Ừm , chị lạ lắm đúng không , chị không biết sao chị lại thích một người con gái nữa "
" Có gì đâu mà lạ chị , điều này ở bên nước ngoài chả có gì là lạ đâu còn là điều bình thường nữa cơ mà "
" Chị cũng mong người Việt Nam mình có nhận kiến tốt về việc này "
" Thôi thôi không nói việc này nữa , chị em mình đi chơi đi chị "
" Em đi đi , chị hơi mệt "
Trân Ni nói rồi cũng tạm biệt nàng mà đi về nhà , nàng cũng về nhà nàng , đi trên đường thì cô hỏi
" Cô chủ ơi , con gái với con gái yêu nhau được hả cô "
" Ờ , chứ sao không được "
" Ủa vậy con gái yêu nhau thì ai làm vợ ai làm chồng thế cô "
" Chứ ngươi nghĩ ai có thể làm vợ và ai có thể làm chồng "
" Tui nghĩ chắc cả hai đều là vợ hết á "
" Nào thích con gái đi tôi chỉ cho , hỏi nhiều quá "
" Vậy tui thích cô chủ được không , hihi "
Nàng bị đơ trước câu nói của cô , không lẽ cô ta lại thích mình , nàng hỏi lại
" Ngươi thích ta ? "
" Thì cô chủ nói nào thích con gái cô chủ chỉ cho mà "
" Cái đó ta nói là ví dụ , ví dụ thôi hiểu không "
" Thì tui cũng thích cô chủ thật mà "
Có phải cô ta bị đập đầu nên thần kinh không được minh mẫn rồi không , nàng không nói nữa mà đi về luôn , đi trên đường mà cô không ngừng luyên thuyên khiến nàng nhức hết cả đầu , bỗng dưng trời mưa khiến cô và nàng phải nấp ở dưới hiên , nàng vốn thân thể yếu nên không thể tiếp xúc lâu với nước mưa lâu quá không nàng lại bị cảm
" Cô chủ có sao không ạ "
" Sao là sao , vẫn sống bình thường chứ có chết đâu mà sao "
" Tự nhiên quan tâm cô thôi mà bị cô la , bùn ghê "
" không cần mấy người lo "
Nghe nàng nói như vậy cô cũng buồn thiệt ,tấm lòng của mình mà bị cô chủ phũ phàng quá , mưa này lâu tạnh mà còn lớn nữa , đứng dưới hiên mà nước cứ chảy từ trên xuống văng vào người nàng khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu
Cô thấy vậy thì đứng trước nàng tỏ ý muốn che cho nàng khỏi những nước mưa kia , nhưng nàng đanh đá nói
" Ngươi bị gì vậy , tránh ra coi , đang mát quá trời "
" Cô chủ đứng ở đây mà bị bệnh là ông chủ đuổi việc tui á , để tui che cho "
" Không cần ! "
Nàng nói xong liền đẩy cô ra một bên , đứng ở đó cho tới khi mưa tạnh , trong suốt thời gian đứng những giọt nước mưa cứ tạc thẳng vào mặt nàng nhưng thấy cô người hầu nói thích mình lại muốn đứng che cho mình thì lại bài đặt liêm sĩ ( làm giá đồ đó )
Cuối cùng nàng cũng trở về được nhà , nàng bắt đầu thấy trong đầu lâng lâng cảm giác mệt mệt nhưng không muốn nói với cha vì sợ cha mình lo . Nàng quay về phòng , cô cũng lẽo đẽo theo sau nàng . Về tới giường nàng liền nằm bệt xuống , cơn đau đầu lại bắt đầu ập đến , Lệ Sa lo lắng hỏi :
" Cô chủ bị bệnh hả cô chủ "
" Gì.. mà bệnh , t..ôi còn khoẻ.. "
" Để tui lấy nước ấm pha cho cô uống nha "
Nói xong cô lật đật chạy đi pha cho cô chủ nước ấm để giải mệt nhưng vì quá hậu đậu nên làm một lúc lâu cô mới pha xong , tới bên giường cô chủ thì thấy nàng đã nằm ngủ
Bai bái hết Chương 3 rồi tạm biệt mọi người nha
Se And He
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top