this

Cạch. Ô cửa mở toang. Gió thướt tha sà vào ngách gỗ đương mùi ẩm ướt, quyện lấy hương thơm từ cỏ cây sau trận mưa rào không ngớt ban chiều. Tất thảy hoà vào với cõi trời mênh mang, rong ruổi trên từng mái hiên trước thềm nhà tĩnh lặng. Rồi thoáng chốc, trong hơi thở phập phồng có cả một vùng trời bát ngát, hiện hữu thật sống động dưới từng nhịp đập con tim.

Doãn Kỳ châm lửa. Dưới ánh sáng lập loè từ ngọn nến đang cháy rụi trên mép bàn, anh với lấy bao thuốc dang dở, đặt một điếu lên môi khẽ rít hơi dài.

Khói xám mơ màng hôn lên gò má anh rám nắng, đọng hương trên vạt áo phai sờn, quanh quẩn bên cánh mũi đương đón lấy vầng trăng lấp ló bên mép màn. Mùi mẫn là thế, ấy mà anh đay nghiến mãi mỗi lần khoang miệng ngập trong vị đắng. Và hồn anh nát bươm theo điếu thuốc lụi tàn.

"Chú mày nghĩ làm thế để quên đi một người?" Thạc Trân hì hục quét bụi cho đống linh kiện lỉnh kỉnh của mình, nhác thấy gương mặt anh u sầu liền hỏi.

Trông y lúc nào cũng cặm cụi nghiên cứu kết cấu đồng hồ, Doãn Kỳ chẳng buồn tiếp lời. Anh vờ chẳng nghe, quay đầu tiếp tục phì phèo.

Ngỡ tưởng y nào để tâm, có ngờ đâu Thạc Trân cười khẩy đáp. "Trước anh cũng vậy." Nói rồi y quay đi, thầm xuýt xoa kiệt tác cổ cũ được sống lại từng nhịp với thời gian. Vài giây tích tắc ấy đã ngốn của y mất hàng tháng trời, và rồi bỗng vì Doãn Kỳ, niềm vui ấy chỉ kịp nở rồi phôi phai. "Anh từng uống rượu, vì nghĩ có thể quên đi người ấy."

"Anh khác em khác." Kỳ đáp.

"Chú nói anh nghe hút thuốc với uống rượu tốt ở chỗ nào, mà chú bảo như nó khác nhau lắm ấy!" Y bĩu môi. "Nói thế mà cũng nói được, đến chịu!"

Gian nhỏ chỉ vừa một người ngồi lại chứa đựng những hơi thở não nề, dẫu gió đã hết lần này đến lần khác ưu ái ghé vào cũng chẳng thể làm dịu đi những cái đầu đương trên dung thạch phun trào khói lửa.

"Anh cứ làm như anh hiểu em lắm ấy." Doãn Kỳ hậm hực đáp. Ánh lửa nơi điếu thuốc còn dở dang bay vút xa, trở thành một chấm nhỏ giữa khoảng trời đen nghịt.

"Anh đẻ trước chú đấy, Kỳ ạ! Và làm sao mà anh không thể biết được khi anh đã từng là chú của bây giờ chứ?!" Thạc Trân ngập ngừng một lát. Y hẵng nhớ những giây triền miên với hơi thở của người, lăn lộn trong màu mắt tựa nắng cháy rát trên da. Y đã mải miết bởi tên gọi một người, nên khi thấy đôi mắt Doãn Kỳ lấp lánh tựa ánh dương hướng về mặt trời, Thạc Trân thấy mình trong anh của một thời ngỡ phôi phai lại hiện về như mới chỉ ngày hôm qua. "Nhìn sâu vào mắt anh này Kỳ, hãy nói với anh rằng chú không thích Mân đi."

Doãn Kỳ lúng túng trước ánh nhìn kiên định từ y, anh hít một hơi dài rồi nghiêm túc đối mặt với Thạc Trân, dõng dạc nói.

"Em không thích Trí Mân!"

Và rồi những tiếng khúc khích bật ra, len tới từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ khiến Doãn Kỳ chói tai vô cùng. Anh băn khoăn trước lời y nói oang oang rằng.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt."

Có gì đấy cứ man mác buồn trong đôi mắt y trong veo, Kỳ thoáng thấy nó lóe lên rồi thoáng chốc tan biến như chưa từng hiện hữu trên con ngươi y nâu thẫm. Kỳ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đành ngậm ngùi nghe Thạc Trân bồi hồi kể lại.

"Anh đã yêu, và yêu rất nhiều trong nỗi sợ hãi." Y khẽ đặt tay lên má Kỳ vuốt ve, nỗi buồn đã đến một cách nhẹ tênh như cái cách nó chầm chậm bước vào từng khoảnh khắc trong đời y. "Anh đã nhìn người ngày hôm ấy, anh chờ một lời mà anh cá rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe. Nhưng anh đã hy vọng ấy chứ, để rồi cuối cùng, chẳng gì cả."

Xào xạc. Cành cây khẽ rung lên một hồi, cành này nối cành nọ chạm từng cái thật nhẹ giữa trời khuya yên ả. Tiếng reo tựa tiếng nàng duyên dáng che môi cười sau lớp khăn mùi soa. Bấy giờ là tháng Bảy cuối hạ, chớm thu chậm rãi trôi trên từng kẽ tay. Thỉnh thoảng, đỏng đảnh gieo vài hạt mưa bay lất phất trên phố phường nhấp nháy ánh đèn, điểm nét buồn trên đôi ngươi ngây ngốc nhìn thời gian chầm chậm bước qua.

"Anh không chờ được, và thằng bé cũng chỉ biết lặng câm. Chúng anh chưa bao giờ nói yêu nhau." Y cười nhạt. "Hay nói trắng ra, chúng anh chẳng là gì của nhau sau tất thảy điều ấy."

Thạc Trân mân mê viền áo, quay đi quay lại chỉ thấy sự lúng túng hằn sâu vào cử chỉ đầy vụng về ấy. Doãn Kỳ bên cạnh y đủ lâu, để biết rằng y cố che đi đôi môi cắn chặt và giọt lệ lưng chừng nơi khóe mi.

"Thật dễ dàng khi giết người mà không dùng dao. Chỉ cần ném cho họ tình yêu, rồi họ sẽ chết đi sống lại những trăm lần mà vẫn khao khát điều ấy." Y cay đắng bộc bạch. "Nghe này Doãn Kỳ. Tình yêu nâng em lên chín tầng mây, thì cũng có thể đạp em xuống mười chín tầng địa ngục mà không cách nào thoát ra."

"Em chỉ có thể yêu rồi đau, yêu rồi đau. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết." Thạc Trân rít lên, như thể đứng trước một bóng hình thân thuộc. Lao tới xâu xé từng chút một nỗi đau để người có thể thấy y đã khốn khổ đến nhường nào khi vật lộn sống khi đã chết đi phân nửa tâm hồn. "Một trái tim đã chết thì làm sao có thể tan vỡ thêm lần nữa? Nhưng anh đã. Anh đã thế ấy Kỳ ơi."

Doãn Kỳ có thể cảm nhận hơi nóng vừa tràn qua trên gương mặt y. Thạc Trân nuốt nước mắt vào trong, ấy mà vẫn rưng rức từng tiếng nấc nghẹn ngào. Y không kìm được. Và tháng Bảy, có những ngày trời nắng gắt nhưng lại là điềm báo trước cơn mưa rào bất chợt đổ xuống đầy xối xả.

"Nhớ hồi bé em mít ướt, anh cứ trêu em là thằng trẻ con. Em cay lắm! Mỗi lần thế đều sẽ ước thấy anh khóc một trận to để em có thể cười hả hê." Anh khoác vai y kể lể. "Giờ em cười vào mặt anh được chứ?"

Doãn Kỳ ném cho y một ánh nhìn cợt nhả khiến y chỉ biết cười khinh. Thanh âm ấy mới đầu tựa khúc đàn gãy đôi, tức khắc bật ra rồi cũng nhanh chóng thu về. Chỉ để lại nốt nhạc dai dẳng từ tai này qua tai nọ. Sẽ sớm thôi, anh sẽ được nghe tiếng cười giòn giã nơi môi y cong lên đầy kiêu hãnh.

Rúc rích. Anh đã thành công vén mây khỏi nền trời xám xịt, kéo tia nắng hồng trên gò má y nhấp nhô theo từng tiếng khinh khích bé nhỏ.

"Lúc nãy, đúng là anh điên thật rồi!" Thạc Trân ngượng ngùng nói.

"Hâm à!" Kỳ vội vàng đáp. Anh xua đôi tay khẳng khiu rồi đặt lên vai y vỗ nhẹ. "Con người chứ có phải rô-bốt đâu mà không biết buồn?!"

Trăng luồn khe cửa, kéo chuông reo rền rĩ với hồi báo Mười giờ khuya. Thạc Trân không đáp, Doãn Kỳ cũng lặng thinh. Năm xăng-ti-mét giữa khoảng không để hai người chung tiếng nói, nhưng rồi những cảm xúc bâng quơ tiến tới lấp đầy những khoảng trống mà cả hai đã vô tình tạo ra trước đó. Cứ thế mà anh với y im lặng giữa lúc cuộc trò chuyện đang đi đến cao trào.

Bẵng đi hồi lâu, Thạc Trân bỗng nghiêng đầu. Khi hình bóng y phản chiếu lên đôi ngươi Kỳ đen láy, anh chỉ cảm nhận được hơi ấm sà vào gáy rồi trườn lên mái tóc anh rối bời.

"Em yêu thằng bé," Y cất giọng. "yêu nhiều là đằng khác." Nói rồi Thạc Trân thu tay về, che đi môi cười chúm chím. Vẫn cái nét duyên ấy đọng nơi y dẫu Doãn Kỳ đã vô số lần bắt gặp y gồng gánh một hình hài khác không là y; thì nó vẫn nơi ấy, vào một giây nào đó, Thạc Trân để mình là mình.

"Vậy nên hãy nói yêu khi em yêu." Y bảo.

Màu nâu tràn đến. Gợn sóng êm ả ấy lăn tăn mãi trong khuôn mắt anh thẫn thờ. Cú huých nhẹ từ Thạc Trân một lần nữa để màu mắt nâu ùa tới, xua đi lớp sương mịt mờ anh lạc lối bấy qua. Doãn Kỳ ngợ ra những khi để bóng người ngả nghiêng trong ánh mắt mình lâu hơn một giây, và đôi môi như muốn nứt ra để tiếng yêu cất thành lời, nghĩa là bản thân đã không thể kìm nén thêm được nữa rồi.

"Em muốn thằng bé," Thạc Trân âu yếm nhìn đứa em mình dần vui mừng trở lại, tiếp lời. "nhiều hơn cả những gì em tưởng tượng. Anh nói có đúng không Kỳ?"

Doãn Kỳ reo lên đầy phấn khích. Trước ánh nhìn y ngỡ ngàng mà lao tới, ôm chầm lấy Thạc Trân.

"Em nghĩ em nói được rồi! Chỉ ngày mai thôi, em sẽ hẹn Mân ra nói chuyện." Kỳ không kìm được mà hão huyền tới viễn cảnh tương lai, nhưng khi đắm say một người, ai mà chẳng nghĩ tới một ngày được sánh đôi?

"Em sẽ nói với Mân rằng em rất thích Mân, và dù cho Mân có từ chối, em vẫn sẽ nói bằng được thì thôi! Không một thì hai, không hai thì ba, rồi sẽ tới bốn, năm lần em tỏ tình nhưng rồi em đã nói mà?"

Mắt Kỳ sáng rực rỡ tựa ai đó đã thả trôi cả bầu trời sao. Y nhẩm đi nhẩm lại lời Kỳ nói. "Nhưng rồi em đã nói mà?" mà mừng thay những gì đơn thuần nhất anh phô bày.

"Anh mừng là em dám nói." Y đáp.

Và rồi giữa những tiếng reo hò đệm cho khúc nhạc giao hưởng đêm hạ, Doãn Kỳ loáng thấy môi y mấp máy đôi lời, nhưng rồi chỉ đành ngậm ngùi nhìn cái bóng y cô độc in trên nền nhà sáng loáng bởi ánh trăng kề bên, dần chìm vào bóng tối.

Anh sẽ không bao giờ biết nếu ngày ấy Kỳ gọi vời y, có khi Thạc Trân sẽ không kìm được mà nói trong hai hàng nước mắt rơi lã chã rằng. "Bởi có những chuyện nếu lúc ấy em không nói, có khi đã lạc mất nhau một đời."

Doãn Kỳ sẽ không, và chỉ nhớ khi hụt hẫng đôi lần rồi bỗng vỡ lẽ ra điều bấy lâu mình bỏ ngỏ. Về bóng y ngày ấy trôi vào quên lãng, để niềm vui được đến và nỗi buồn cất giấu riêng mình Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top