Chương 5 - Che Đậy
Sáng mồng 5 tháng thiếng chạp gà chưa gáy đến tiếng thứ 3 cậu cả Kim Thanh đã cùng ông Trịnh tất bật thu xếp đồ đạc đi lên sứ Sài Gòn bàn chuyện làm ăn
" Tôi với cha đi coi bộ phải 3 tháng hơn mới về , mình ở nhà giữ sức khỏe nghe " - Kim Thành nắm tay Trí Tú thủ thỉ đôi lời thể hiện tình cảm trước khi chia xa
" Hai đứa bây mần sao mần lẹ cho má có cháu đặng bồng , cũng còn trẻ khỏe chi đâu " - Bà má chồng lên tiếng khi thấy cánh thân mật của đôi vợ chồng trẻ
Trí Tú cũng xem là may mắn không phải chịu cảnh má chồng nàng dâu hà khắc , chuyện trong nhà lớn nhỏ cũng có gia nhân mần lấy mợ cả xem ra từ ngày về làm dâu không phải đọng tay thứ gì. Bà má chồng càng hết mực thương yêu cô con dâu này chưa bao giờ bà nặng lời chê trách phần cũng vì nhà ngoại Trí Tú gia thế hiển hách phần vì bà vốn từ khi hay tin Trí Tú trào đời đã định đoạt làm dâu con trong nhà nên càng thêm yêu quý cô. Còn về phần Bá hộ Trịnh , ông ta nào có gan mà làm trầy xước gì bình rượu mơ của người bạn thân chánh án của mình. Chỉ sợ một ngày Trí Tú phát hiện ra bí mật của ông ta báo cho cha mình thì gia sản ông ta cả đời gầy dựng xem như tiêu tan , đối với cô dâu cả này ông Trịnh có đề phòng cũng có lo sợ kính nhường.
" Má cứ ghẹo vợ con. Mình ở nhà nhớ lời tôi dặn đó đa nhớ kiếm thêm mấy đứa người làm chứ con Sa tôi không yên tâm " - Kim Thành cười nói giải vây sự ngượng ngùng cho vợ rồi cũng thôi mà lên xe ngựa đi mất
" Thôi bây ở nhà coi nhà , má cũng đi lên Vĩnh Long chơi với mấy bà bạn dâm ba bữa má về "
" Dạ má để con kêu thêm anh Tí với em Mận đưa má đi , má đi một mình nhỡ có chuyện lại khổ "
" Bây gớm lo cho má , lâu lâu mới có dịp đi chơi đa , má định lên đó chơi hết tháng má về"
Khi cha con Kim Thành khuất bóng bà má chồng mới quay sang dặn dò Trí Tú đôi câu rồi cũng kêu thằng Tí còn Mận đánh xe đi mất để Trí Tú lại căn nhà rộng thênh thang cùng ba đứa gia nhân vẫn còn ngơ ngác. Ông Trịnh cùng cậu cả đi mần ăn xa hơn 3 tháng , bà chủ thù lại tham vui đi chơi hết cả tháng trời cái nhà này giờ chỉ còn mợ Tú làm chủ , ba đứa gia nhân hạnh phúc không sao kể hết ngày tháng tươi đẹp sắp đến với cuộc đời chúng nó. Cả xứ này ai không biết tiếng mợ Tú thương người dân nghèo hèn như chúng nó nhường nào , mợ có chê bai chi chúng nó mà xem như người thân trong nhà đói đáp.
" Hiền em coi mần sao rồi ở nhà nghe mợ với Lệ Sa ra chợ mua ít đồ "
" Còn anh Tèo anh ngó coi ai đang không có công chuyện mần ăn , mình mướn thêm người về cho nhà nó xôm "
" Dạ bẩm mợ con thấy thằng Đen nhà ông 9 nó chơi với con từ nhỏ , nó thật thà chất phát lắm, làm việc cũng nhanh nhẹn mà hồi nhỏ nó bị té lu chạp mạch nên không ai mướn nó hết hay là.."
" Ừa anh coi sao rồi anh dẫn ảnh với thêm 2 người nữa về phụ em mần công chuyện nghe anh " - Trí Tú nói rồi tiến đến trao cho thằng Teo túi tiền tầm hơn trăm đồng bạc
" Trời! Mợ cho con nhiều vậy mợ "
" Em đâu có cho riêng anh, này là tiền em coi như mừng cưới anh trước , để qua tết này ổn định rồi em đi hỏi bé Hiền về cho anh rồi hai vợ chồng sắp xếp kiếm chỗ mà cất cái nhà"
" Trời mợ đừng đuổi tụi con , ơn đức của mợ con suốt đời suốt kiếp không quên , kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa theo mợ " - Thằng Tèo quỳ thục xuống dập đầu tạ mợ Tú. Nó lo sợ mợ có chuyện gì không vui nên cho tiền rồi tống cổ nó với em Hiền đi mất , nó sức trai tráng bị đuổi thì đi làm quân khuân vác cho người ta chớ em Hiền của nó tay yếu chân mền không đi làm ở đợ thì biết lấy gì mà ăn
" Em không có đuổi hai người đâu đa , em nói thế thôi anh chịu theo em là em mừng lắm rồi. Giờ em có việc đi trước anh nhớ lời em dặn nghe "
Trí Tú không nói không rằng đi thẳng một mạch ra cổng đợi Lệ Sa lẻo đẽo theo sau để lại căn nhà chống trơn lạnh lẻo. Ngôi nhà 5 gian to tổ bố nhưng nó cứ thiếu thiếu cái gì đó mà mãi Trí Tú không tìm được lời giải
" Mình đi đâu vậy bà nội ở trong nhà mát hong thấy đã hả chị " - Lệ Sa bước chân ra ngoài cũng không cần giữ phép tắc với người chị mà câu cổ Trí Tú giữa đường giữa xá
" Sa, em buông chị ra coi nóng thấy bà nội mà mày ôm ôm cái gì "
" Huhu chị ơi đây mới là chị của Lạp Thị Lệ Sa đây chứ cái bà mợ chi xuống ngày dạ với thưa thấy mệt "
Lệ Sa buông cổ Trí Tú ra lại bắt đầu chưng cái bộ mặt khóc lóc cứ ngỡ cả năm qua thân xác là của Trí Tú còn hồn phách là của tiểu thue khuyê cát nào khác
" Nói tiếng nữa là dô nhà không có đi ăn che nghe "
" Ủa ăn chè , ăn chè thôi mà chị Tú xinh đẹp , lương thiện, hiền thục của em "
" Ừa vậy còn được đi lẹ lẹ Sa ơi đây nóng quá nè "
Nói rồi Trí Tú cùng Lệ Sa cất gói tiến thẳng ra chợ nhưng không quên ghé lại nhà của Bắc Thái Anh như thói quen được lập đi lập lại từ rất nhiều năm .
Từ nhà chồng Trí Tú phải băng qua con đường dài chục thước hai bên là hàng đa già khoe bóng rồi lại tiếp tục chèo xuồng qua bên kia sông đi hết một cây cầu mới đến được nhà Thái Anh. Em ở trong một căn nhà tranh đơn sơ được người làng thương tình dựng lên tạm bợ bên bờ sông việc sinh hoạt ở đây cũng thập phần bất tiện Thái Anh chính là dựa vào mé sông bên cạnh mà sống . Thứ quý giá nhất của căn nhà là chiếc phản tre trước sân , nơi Trí Tú và Lệ Sa thường chốn tía má đem đồ ăn ngon sang cho Thái Anh . Nghèo hèn là thế nhưng Thái Anh lại trắng trẻo xinh đẹp đến lạ nhiều lúc Lệ Sa còn giãy đành đạch lên ganh tị mà đòi chánh án Kim có đi mần xa thì kiếm loại kem nào mà cho nó sức rồi cũng trắng lên đặng không thua kém Thái Anh.
Trí Tú cùng Lệ Sa dừng chân trước cửa nhà Thái Anh , nói là cửa cho bằng người ta thế thôi , chớ nhà của em còn chả có nỗi cái để mở vào đóng ra mà được thay thế bằng một tấm vải mỏng , nhiều lần Trí Tú có ý định nhờ thằng Tèo , thằng Tí sang đóng cho em cái cửa nhưng Thái Anh lại cười nói từ chối
" Thôi khỏi không cần đâu chị Tú đẹp em ăn ở vậy quen rồi để vậy cho nó mát "
Nhiều lúc Trí Tú thật không hiểu nổi Thái Anh , rõ là chơi cùng với cô ba nhà họ Kim danh giá nức tiếng , em chỉ cần mở lời lập tức Trí Tú xây cho em mười cái nhà còn được sao lại cứ phải ở đây chi cho cực cái thân phận đờn bà còn độ xuân thì mà lại , ở một mình như vậy thật không an tâm .
* Bụp *
" Bà cha mày con mũi " - Lệ Sa nhắm hướng gió canh góc chuẩn xác , giơ tay lên đập con mũi chết tươi trong lúc đứng mãi mà không thấy Thái Anh đâu cả , bình thường cả hai chị em nào có đợi gia chủ mời mới vào trong , nhưng hôm nay gọi với vào nhà hồi lâu không có hồi đáp Trí Tú và Lệ Sa biết thừa không có Thái Anh nên cả hai càng không có ý định đi qua cây cầu khỉ lỏng lẻo trơn trượt mà chỉ đứng bên bờ sông đối diện trò chuyện chờ đợi Thái Anh , ngó bộ cảnh tượng này diễn ra đã thành quen thuộc với hai chị em
" Anh ơi , có nghe không tiếng Sa " - Lệ Sa hét thật to , hét thật to cho cả thế giới nghe thấy tiếng lòng mình
" Trời đất cơ , bé bé cái mồm thôi Sa chưa trời chưa chật , em mà có bị bà con quánh cũng đừng khai tên chị nha . Tú mắc cỡ lắm Sa ơi "
" Bà cứ nói gớm , không la vậy sao mà Anh nó nghe mà nó ra được " - Lệ Sa trong bộ bà ba vàng khè nhảy cà tưng cà tưng hệt con khỉ đột liếc mắt nhìn Trí Tú đầy căm hờn trước việc từ chối không chịu nhận người em không ruột không thịt thân thương này
" Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm
Thấp thoáng con sông bé nhỏ lướt mong manh
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời... "
Từ xa xa trên chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước ngọt , Thái Anh thân áo bà ba màu hồng cánh sen dịu mắt đang mải miết đung đưa mái chèo thì nhận thấy hai bóng hình quen thuộc , em dừng tiếng hát mà gọi to
" Ôi chị Tú ! Lệ Sa này bộ trời sắp bão hay chi mà hai người qua đây vậy "
" Qua đây đem chuối cúng bà cố nội tao , đặng bả phù hộ cho nhỏ áo hồng nào đó lật xuồng chơi " - Lệ Sa tươi cười đáp lời Thái Anh hai tay còn không quen chấp vào vào làm bộ như đang cầu trời khấn phật làm Trí Tú được một phen cười ngất còn Thái Anh thì quê độ mà chèo xuồng vào bến cột dây rồi nhảy tọt lên bờ kẹp đầu Lệ Sa khiến nó phải khóc lóc cầu cứu Trí Tú .
" Tụi Chị Qua đây rủ em ra chợ chơi nè , nay chị mới đào được hũ vàng của chồng chị đãi mấy đứa đi ăn " - Chị Tú cất giọng trêu chọc hai đứa nhỏ xong lại lấy bao tiền được may bằng vải nhung thượng hạng đúng chất bọn nhà giàu ra đung đưa trước mặt Thái Anh và Lệ Sa làm hai đứa sướng đỏ cả mắt
" Bên này là Thái Anh này , bên này là Trí Tú này , rồi một .. hai.. Ba đủ cả rồi lên đường thôi thẳng đến gánh chè nào "
Lệ Sa cùng Thái Anh khoác tay nhau thân mật đi trước , một vàng khè một hồng cánh sen , Trí Tú đi sau lại chỉ diện áo bà bà tím đơn sơ , người ngoài nhìn vào không tỏ lại ngỡ rằng Trí Tú là con hầu thân cận của hai đứa nhỏ không chừng. Đi được một đoạn Trí Tú lại bất giác dừng lại ngó nghiêng Thái Anh một lúc thật lâu , đứa em này của cô cứ mang đến cái cảm giác gì đó kì lạ mà không tài nào tả nỗi .
Thái Anh ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng có lúc lại suy tư khó tả. Nhìn vào mắt Thái Anh đôi lúc Trí Tú chỉ cảm nhận được một màu trong suốt lạnh lẽo đến vô hồn, có gì đó đã động lại nơi cuống họng khiến Trí Tú muốn hỏi rồi lại thôi , đối với cô bé gái chỉ vừa tròn 18 tuổi này mà Tú là mến mộ , là chừng mực hay là đề phòng? Có lẽ thời gian đã bào mòn con người , việc cưới chồng lập gia đình đã khiến Trí Tú từ một con người lương thiện , dễ gần đã trở nên cẩn trọng ,kín đáo đến lạ.
Thậm chí là với Thái Anh người chị em thân thiết cô cũng đã có phần nghi ngờ. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia vào khoảng 3 năm về trước đúng cái năm chánh an Kim nhận Lệ Sa làm con , khoảng ba tháng sau ngày bà của Lệ Sa mất ở làng Hoa Sơn một gia đình di dân từ Huế chuyển đến . theo lời kể của bà con chòm xóm gia đình này rất kì lạ gồm hai người già hơn sáu mươi ở cùng một thanh niên 22 tuổi mặt mày ưu tú ưa nhìn nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Người dân ở đây không ai có thể trò chuyện cùng người thanh niên quá ba câu cũng bởi cậu ta chả khác nào con cò ăn đêm , trời chưa kịp sáng đã thấy cậu ta quần áo chỉnh tề rời khỏi làng , trời chập tối đèn dầu đã tắt hết người ta lại thấy cậu ta lủi thủi quay về. Một thời gian sau người ta lại thấy người thanh niên này mang về một cô bé chừng 15 tuổi rồi biến mất hoàn toàn.
Dân làng đồn đại đứa bé này chừng khi là trẻ mồ côi hoặc đã bị gia đình nghèo khó đến nỗi bán em cho người thanh niên về làm vợ.
Ấy thế mà lời đồn chưa kịp bay cao dân làng đã hay tin người thanh niên gặp tai nạn xe hơi chết tức tưởi trên đường từ Bạc Liêu trở lên miệt thứ Vĩnh Long. Lúc tro cốt người thanh niên được đưa về người ta lại lấy làm lạ khi chỉ nghe tiếng khóc thảm thương đến xé lòng từ phía người ông bà già lớn tuổi còn riêng cô bé 15 tuổi kia người ta lại chả thấy được một tia cảm xúc gì gọi là đau lòng trong nét mặt trẻ con búng ra sữa của em.
Rồi cô bé 15 tuổi ấy cứ ở như vậy dưới cái thân phận con dâu của đôi vợ chồng già , người ta dần biết được em tên Phắc Thái Anh , Thái Anh sau cái chết của người thanh niên không một chút đau buồn , em bắt đầu ra đồng làm rẫy cùng bà con ở làng, ai sai gì em cũng mần lấy kiếm kế sinh nhai , người ta quý Thái Anh bởi sự chất phát , thật thà , chịu thương chịu khó mới tí tuổi đã biết đỡ đần cho ba má chồng. Cũng từ đó em bắt đầu làm thân được cùng Trí Tú và Lệ Sa dù hai đứa phải nói là trái tánh trái nét hỡi mà gặp nhau là y rằng từ đầu làng đến cuối làng tiếng chửi , tiếng cười cứ vang vọng.
Nhưng có một sự thật rằng người ta nào có biết Thái Anh từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch , em diễn tròn vai một thiếu nữ " góa phụ " đến nỗi khi ba má chồng chết người ta còn tiếc thương cảm thán cuộc đời em sao mà bạc bẽo , người ta gọi em là " LỤC BÌNH " lục bình trôi mãi trôi mãi lênh đênh , bấp bênh hệt như số phận Thái Anh. Mà coi bộ chỉ có Thái Anh mới thật sự biết rõ những sự việc diễn ra xung quanh mình đều là sắp đặt , thật ra Chắc Thái Anh không đơn thuần chỉ là đứa trẻ bị đem bán bằng vài ba đồng bạc lẻ , Thái Anh đến làng Hoa Sơn đều là có nguyên do chớ không phải là sự tình cờ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top