Chương 4 - Phúc
"Mình ! Em làm gì mà ngồi bần thần ngoài đây vậy " - Trịnh Kim Thành nhẹ nhàng tiến đến hôn lấy mái tóc đen dài của người vợ kéo Trí Tú quay về thực tại , hôm nay là tròn kỉ niệm một năm ngày cưới của đôi vợ chồng son.
" Tôi đang nhớ lại vài chuyện của quá khứ thôi, không gì hết đa. Mình vào nhà đi kẻo lại bệnh má rày mà tội tôi " - Trên người Trí Tú chỉ bận mỗi chiếc áo yếm đỏ mỏng để lộ bờ lưng trần trắng nõn hờ hững . Thấy người chồng tiến đến cô càng không có ý tránh né nhỡ người ngoài nhìn vào lại không hay
Đã ăn nằm với nhau một năm trời nhưng cả Trí Tú và Kim Thành vẫn mãi chưa có mụ con , chuyện chỉ người trong cuộc mới biết bởi cưới nhau về số lần Thành đụng lên người Tú chỉ duy nhất một lần vào ngày mần đám cưới lúc cả hai say nồng trong hơi men ảo mộng Trí Tú bất lực không cử động được tay chân mà mặc kệ số phận phó thác theo lời cha mẹ về làm vợ hiền dâu đảm nhà họ Trịnh. Kể từ hôm mặn nồng lấy đi trinh tiết đời gái cô biết rằng cả đời mình sẽ bị chôn vùi trong cái nhà này , trôn vùi cả giấc mộng hảo huyền với cái thứ tình cảm bệnh hoạn trái đời trái người.
" Mình hôm nay.. Mình cho tôi .." - Nói đoạn Kim Thành như con sói hoang mà nhào đến Trí Tú cắn xé
" Mình tôi đã nói rồi mình đừng ép tôi, tôi nhảy xuống sông cho mình coi "
Trước hành động thô bạo của chồng Trí Tú không kịp trở tay đã bị Kim Thành đẩy nhào xuống đấy , chiếc áo yếm mỏng manh càng thập phần cuống hút. Coi bộ Kim Thành sắp đạt được mục đích thì bị Trí Tú vừa lấy lại lý trí kiên quyết đẩy trả, mà nào ngay Trịnh Kim Thành cũng là người đi ăn học trời Tây hắn ta cũng hiểu rõ như nào là đạo như nào là lý nên càng không làm khó vợ mình , chấp nhận buông tay cho Trí Tư ngôi dậy quay lại tư thế lúc đầu
" Thôi tôi xin lỗi , em đừng giận tôi nghe mình "
" Em coi hôm này trời trăng thanh gió mát đẹp làm sao, nên em đừng giận tôi nghe "
" Ừa đúng là trời hôm này đẹp thật "
Trí Tú cũng không phải là người hay giận dỗi huống hồ là vợ chồng với nhau hành động của Trịnh Kim Thành cũng là lẽ thường tình, có lý nào mà Tú lại không hiểu đạo lý đi giận dỗi người chồng vì đụng vào thân thể của mình . Cái danh phận mợ cả nhà họ Trịnh dù muốn hay không bấy giờ cũng đã đè nặng lên người cô , việc Kim Thành không tiếc lộ ra bên ngoài Trí Tú có ý chống trả không muốn mang con của hắn đã là một điều hết sức cao thượng trong cái thời đại đờn bà tam tòng tứ đức , công ngôn dung hạnh bấy giờ.
Thấy vợ không có ý tránh né mình Kim Thành lại quay về dáng vẻ thư sinh vốn có. Giữ đất trời thanh thanh trên là trời sáng đầy sao dưới là mặt nước hững hờ ôm chọn ánh trắng hắn thèm khát ôm trọn lấy người vợ như sông đang ôm lấy trăng nhưng thôi hôm nay là ngày vui hắn trong lòng hảo hảo mà cảm thán
" Mát quá trời mát "
* Xoảng *
*Xoảng *
* Xoảng *
* Xoảng *
* Xoảng *
" Sa ơi!!! Mày phá cái gì nữa vậy con "
Tiếng hét của Kim Thành vang vọng cả gia trang. Cái nhà này hở đổ bể cái gì là chỉ có mỗi đứa hầu thân cận của mợ cả Trí Tú đấy thôi, không cần biết tiếng động kia phát ra từ hướng nào chỉ cần biết nhà này có chuyện cứ kiếm Lệ Sa bắt đền là được . Mà coi bộ có sai đâu Lệ Sa dưới bếp đang chùi rửa mấy cái ly để mần đám dỗ ông cố nội cậu cả sẵn buồn buồn nó ngồi xếp lâu đài chơi mà ai ngờ trượt tay làm nguyên chồng ly mới tinh của cậu cả bể sạch không chừng cái một chiếc. Đúng là người đời nói không nguôi khi nhà họ Trịnh có phúc cưới được Kim Trí Tú càng có phúc hơn khi rước được thêm Lạp Thị Lê Sa.
Lệ Sa thân áo bà ba vàng chói lói đang cuống quít đẩy nhẹ mấy cái ly vào góc tủ thì nghe tiếng gọi thân yêu của cậu cả , cái cảm giác lạnh sống lưng ạp tới kì này mà ổng không quánh nó què dò là con Mận với con Đào đi bằng đầu.
" Chết mày rồi Sa ơi " - con Mận lên tiếng trấn án Lệ Sa , rồi từ trong túi áo vải màu nâu sờn vá đủ chỗ Mận lấy ra bọc tiền được gói cẩn thận trong mấy tàu lá chuối , đếm đi đếm lại nó cắn răng lụm ra mấy đông bạc ăn không dám ăn tiêu không dám tiêu để vào bàn tay run rảy của Lệ Sa. Chiến này mợ Tú cũng không cứu được nó mấy cái ly này là nhập khẩu bên trời Tây về mà nó nói buồn là lập tức làm vỡ một lần mười cái.
" Thôi nè! Em gửi chị trước tiền.. Nhỡ mà em không đến dự được đám ma của chị , chị cũng đừng có về ám em nghe chị "
"Đây nè em không có tiền như con Mận , em chỉ có cái đuồi gà này cúng chị trước "
Con Mận và con Đào miệng nói mà nước mắt cứ chảy dài , nhìn vào không biết còn tưởng rằng Lệ Sa là bị bệnh nan y giai đoạn cuối không cứu chữa được , cơ mà cái tiếng la của cậu cả còn đáng sợ hơn bệnh nan y , thà cho nó bệnh nó chết luôn chớ để đó cậu Thành phạt nó còn đáng sợ hơn là chết.
" Hai đứa bây đừng có hù tao huhu "
" Sa ơi!! Mày không nghe cậu gọi hả Sa " - Kim Thành đợi mãi không thấy con Sa đâu nên càng nổi nóng giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống con Sa , phải nhờ Trí Tú thủ thỉ vài câu bênh Lệ Sa hắn mới giữ được bình tĩnh
" Mình có gì từ từ nói , mình la nó tôi đau lòng lắm. Bộ mình không thương tôi sao "
" Tôi thương mình nhưng... còn con Sa một tháng 30 ngày có ngày nào nó không báo hả mình "
" Mới hôm trước tôi nhờ nó ra chợ mua đồ mà mình coi nó đi từ 6h sáng tới 3h chiều mới vác cái mặt về "
Tr Kim Thành như đứa trẻ mách tội bạn mà kể hết mọi ấm ức trong lòng cho Trí Tú nghe. Lệ Sa nếu không phải là con hầu riêng mà Trí Tú mang về có lẽ hắn đã tống cổ nó ra đường từ lâu lắm rồi. Nhỏ này thật không biết có chỗ nào tốt mà vợ hắn cưng nó hơn cưng hắn nữa
" Tôi biết rồi để tôi về dạy dỗ lại nó , mình có gì nói chớ đừng có la nó , nó tội nghiệp lắm " - Trước sự nũng nịu của chồng Trí Tú cũng an cần đóng giả người mẹ mà vỗ về Kim Thành để hắn không phạt nặng em cô. Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi sao mình lại mến Lệ Sa đến thế , ngoài cái mặt ưa nhìn thì thật nó điểm nào cũng chê hết , đờn bà con gái mà hở tí vào bếp là đụng đâu phá đó , cho nó đi chợ thì mặt trời lặng nó mới chịu về nấu bữa sáng . Nhỏ này chủ có đi theo cô trộm xoài với chọc chó là giỏi .
" Sa ơi ra đây không phải sợ , cậu không có rày em đâu " - Trí Tú nói vọng vào trong trấn án Lệ Sa. Con Sa nghe được tiếng bảo kê quen thuộc thì lập tức từ bếp lao ra làm mặt thảm thương còn không quên lấy miếng thủy tinh cứa mấy đường không dâu trên tay chảy máu đặng cậu mợ thương tình tha lỗi cho nó.
" Dạ.. Dạ bẩm cậu .. Bẩm ch.. ị...Mợ "
" Mày làm vì trong bếp mà xoảng xoảng vậy Sa "
" Dạ Bẩm con lỡ .... Bể .."
" Hazz mày! Hay cậu kiếm chồng cho mày nghe Sa chứ mày .. Tốn gạo quá "
Kim Thành cũng không phải người quá độc ác nói trách phạt là thế , bình thường hắn chỉ bắt con Sa chồng cây chuối ngoài vườn xoài chứ có ăn thịt nó hay làm gì đâu quá đáng mà nó đi đồn cậu ác với nó lắm.
" Dạ thôi mà cậu .. Đừng đừng con ở với chị Tú .. À à mợ Tú huhu " - Lời Kim Thành nói kiếm chồng cho Lệ Sa bằng cách thân kì nào qua tai nó lại thành tống cổ Lệ Sa ra khỏi nhà , nó càng được đà phòng má hả mỏ khóc bù lu bù loa lên um sùm trời đất. Giờ mà quăng Lệ Sa xuống biển đố đứa nào phân biệt được con nào là Lệ Sa con nào là con cá mỏ chề. Nó múa tay múa chân dãy đành đạch chẳng giống một con hầu gì cả nhưng chính cái vô tri hồn nhiên của nó lại là thứ làm Trí Tú lẫn Kim Thành tiếp xúc lâu ngày càng rất quý nó.
" Mày đừng có giãy nữa cậu nói giỡ..."
" Tay em làm sao vậy Sa " - Kim Thành lời còn đứt ở miệng thì đã thấy Trí Tú hoảng hốt nhìn bàn tay đứa em cô yêu quý nhộm đỏ màu máu từ đầu đến cuối. Chưa kịp để Kim Thành nói lời nào cô đã nhanh nhẹn khéo Lệ Sa đi mất trước sự bàn hoàng ngỡ ngàng ngơ ngác của Kim Thành cùng sự nhiều chuyện của mấy đứa gia nhân
" Giải tán , giải tán coi cái gì cậu quánh đòn tụi bây lên bây giờ " - Kim Thành thở dài trước cảnh tượng quen thuộc vừa rồi . Hể mỗi lần hắn định phạt Lệ Sa mà có mặt Trí Tú là y rằng cô sẽ tìm lý do gì đó khéo nó đi chốn.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top