_Chương II_Quá Khứ Của Chúng Ta_
Vẫn là chiếc xe quen thuộc ấy, chiếc Mercedes Benz đen sang trọng, nhưng lần này lại là địa điểm khác. Chiếc xe dừng ngay trước một toà nhà chọc trời. Đó chính là trụ sở của tập đoàn xây dựng PPW , gia sản của gia tộc Tangsakyuen .
Phuwin Tang chính là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn, nhưng ai cũng biết, con đường được trải thảm chưa chắc đã êm chân mà đi đâu. Ngày thành lập, ba của Phuwin đã cùng người bạn nối khố của mình thành lập nên tập đoàn này . Ít lâu sau thì người bạn đó không muốn kinh doanh, đấu đá nhau nữa nên lui về vùng Chiang Mai để nghỉ ngơi, giao toàn bộ sản nghiệp lại cho ba Phuwin quản lí.
Ông ấy có một đứa con trai, cậu ta tên là Neo Trai. Thông minh, tài giỏi nên được ba Phuwin trọng dụng, cho giữ chức Trưởng phòng nhân sự . Nhưng đãi ngộ của cậu ta không hề tệ chút nào. Được đối xử như con cháu trong nhà. Vốn dĩ Neo và Phuwin rất thân thiết, chỉ là vì bị kẻ khác đâm chọt khiến cho cả hai nghi ngờ lẫn nhau rồi xa cách dần.
// Trong cuộc họp cổ đông//
" Phuwin à , cháu bây giờ đã trưởng thành rồi, ba cháu cũng vừa về hưu, chức Chủ tịch không bỏ trống được đâu!" Cổ đông A lên tiếng.
" Thế thì liên quan gì chứ , ta phải bầu người giỏi giang, chứ chẳng phải com ông cháu cha mà lên làm" Cổ đông B phản bác .
Phuwin trầm ngâm nhìn họ, những cổ đông này, không biết có bao nhiêu người bị mua chuộc nữa.
* Nhưng thôi, dù gì thứ Phuwin Tang mình thiếu cũng không phải tiền , họ bị mua bao nhiêu, mình trả gấp đôi là được *
Cậu vừa nghĩ vừa cười. Rồi ra hiệu cho mọi người đừng xôn xao nữa .
" Cháu biết là mọi người không tin cháu lắm , nhưng thời gian rồi sẽ chứng minh thôi ạ "
" Chứng minh là chứng minh thế nào, tiền của cổ đông đâu phải lá cho cậu chơi đùa "
Bấy giờ, Neo mới lên tiếng. Vừa mở miệng là đã nhào vào đấu khẩu với Phuwin.
" Thiếu thì cứ lấy tiền của tôi mà bù"
Nhanh, gọn, lẹ . Cách nhanh nhất làm đối thủ im lặng là nhét tiền vào miệng họ . Thái độ dửng dưng của Phuwin làm Neo thấy phát ghét.
* Đúng như những gì chú mình nói mà, đồ hống hách*
* Rồi sẽ có ngày tao dìm mày xuống cho bằng được, lấy lại hết tất cả những gì thuộc về tao*
Neo ghìm cơn giận trong lòng xuống, nói:
" Tôi không hiểu sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy nhỉ, cậu nghĩ tiền của cậu sẽ bù đắp tổn thất được bao lâu chứ "
Các cổ đông bắt đầu lên tiếng
" Nhưng Phuwin rất tài năng còn gì, các người không thấy à!?"
" Chắc gì đã là thực lực, biết đâu lại đắp tiền vào !?"
" Tôi không thích kiểu con ông cháu cha, người nào hợp mới được giữ chức vụ đấy chứ!!"
" Phuwin nó không hợp thì ai hợp, ông chắc !??"
Cứ thế cuộc họp cổ đông rộn ràng như họp chợ , làm cậu đau hết cả đầu. Cuối cùng chỉ có thể tạm hoãn chuyện này lại , Kết thúc cuộc họp để hội ý thêm.
// Về nhà //
" Về rồi hả , em ăn cơm luôn không anh dọn lên cho nàyy!?"
Ai mà tưởng tượng ra cảnh ông trùm vũ khí số 1 Los Angeles lại có ngày mang tạp dề mèo con nấu ăn chứ . Chịu thôi, có là ai thì cũng chịu thua cái nóc nhà. Ngoài đường ngang tàng như vậy nhưng về nhà vẫn như mấy cặp vợ chồng son mới nhú thôi.
" Để em xuống phụ cho haaa"
" Thôi xuống làm gì bẩn tay, anh làm cho "
Phuwin cởi bỏ áo vest , xuống bếp ôm eo Pond.
" Hôm nay anh có làm trứng chiên không pí "
" Anh nhớ là em đâu có thích đâu Phu?"
" Nhưng mà anh thích mà đúng hông "
Hai đứa cứ tíu ta tíu tít mãi , quên mất còn sự xuất hiện của hai người bạn trong phòng khách.
" Thôi nàooooo , tao đói lắm rồi , hai đứa bay thôi chim chuột đii"
Phuwin quay ra phía phòng khách nhìn, thấy hai ông tướng ngồi chễm chệ ở đó từ lâu.
" Auu, Ohm với Nanon tới từ bao giờ vậy "
" Tao tới từ đời nào, mày chỉ biết có chồng mày thôi, tụi tao ngồi thù lù ngay đây cũng chả thấy."
Nanon mỉa mai , Ohm bồi thêm.
" Tao không ngờ là có ngày tao được thấy ông trùm Naravit xuống bếp nha"
"Tao phải chụp cho đàn em mày coi mới được "
" Mày ngứa đòn lắm rồi chứ gì!?" Naravit cọc cằn nói.
Haizz , chịu chứ biết sao , chỉ biết trách mình không phải Phuwin Tang nên Pond cọc cằn với mình là phải.
" Thế sao hôm nay hai đứa bay lại sang nhà tao thế " Phuwin thắc mắc
" Thì tụi tao phải về coi ba cái sòng bạc mới khai trương ở Bangkok đây này , chạy qua chạy lại mệt mỏi "
Ohm Pawat than thở , bị Nanon vả cho một cái sau đầu .
" Mày mà mệt cơ á , xuống máy bay là ngủ tới bây giờ, có mỗi tao đi xem còn gì!?"
" Thì tao ngủ cũng mệt cơ mà , mày nỡ lòng nào đánh tao chứ Non"
" Tránh tao ra , đừng có xà nẹo"
Nhìn hai đứa trẻ trâu này, ai mà nghỉ tụi nó có hơn mấy chục sòng bạc trải dài khắp Châu Âu Châu Á đâu chứ.
" Phuwin, còn phòng nào dư cho tao mượn, tao ngủ cái đã " Nanon vừa ngáp vừa nói.
" Ở tầng ba có phòng trống, thích cái nào cũng được"
" Tận tầng 3 cơ á , leo thang mệt vậy "
" Tao cũng hết cách , biết sao giờ"
" Thôi tao đi đây"
Nanon lết thân mình uể oải lên lầu ba , thấy Nanon đi rồi, Phuwin lại chỗ Ohm ngồi xuống, hỏi:
" Dạo này sao rồi mày !?"
" Sao là sao ..."
" Mày đừng đánh trống lảng, mày với Nanon dạo này có gì mới không!?"
" Thì ... tụi tao vẫn vậy "
" Không thay đổi gì hết ư "
"Tao cũng không trách đâu, năm đó là do tao mà , nó giận cũng phải "
Nhớ lại năm năm trước, lúc Ohm và Nanon vừa đặt chân lên đỉnh sự nghiệp, Ohm Pawat và Nanon Korapat lúc ấy dính nhau như hình với bóng , hạnh phúc vô cùng . Tất cả mọi người đều biết hai người họ là của nhau, tưởng chừng sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn, thi Ohm Pawat phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
" Anh giải thích đi Ohm, chuyện này là sao chứ hả !??"
" Từ từ đã Non , em phải bình tĩnh, anh không thể nhớ được gì cả !!"
Một xấp hình trên bàn, trong đó là Ohm và một cô gái khác đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.
" Anh nói mau, đống hình này là sao hả ???".
" Anh thực sự không nhớ được mà "
Hôm đó Ohm đi tiệc một mình, gặp lại bạn cũ Đại học, là cô gái đó , tên Jully. Ngày xưa Ohm từng thích Jully , nhưng giờ dĩ nhiên là hết, vì giờ trong lòng anh chỉ có mỗi Nanon thôi.
Jully mời anh uống rượu, anh đồng ý , rồi sau đó là mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy thì cũng chẳng thấy Jully nên anh nghĩ mình ngủ quên. Không ngờ còn có chuyện khác
Đúng lúc rối ren ấy , Jully ôm bụng tìm tới . Bảo rằng đó là con của Ohm , bắt Ohm phải cưới mình nếu không sẽ làm ầm lên.Tất nhiên là Ohm không thể cưới cô ta , nhưng vẫn đồng ý chu cấp, vì anh nghĩ rằng dù sao thì nó cũng là con của anh . Đứa trẻ không có tội
Năm ấy Nanon gần như trầm cảm, người yêu mình lại đi làm cho người khác có thai, bây giờ lại con lảng vảng trước mặt mình hàng ngày. Nỗi đau như này mấy ai thấu được.
Rồi một ngày mưa tháng 6, Ohm đi làm về, thấy Jully nằm trong vũng máu , Nanon như người mất hồn, đứng im tại đó . Ohm lao tới ôm lấy Jully , đưa đi bệnh viện mà không thèm nhìn Nanon lấy một cái. Kết quả là Jully sảy thai , Ohm như kẻ điên đến tìm Nanon, không phải vì Jully, mà là vì đứa bé .
" Đứa nhỏ có tội tình gì mà em làm như vậy hả Nanon?? "
"..."
" Anh thực sự nghĩ em là kẻ đẩy cô ta hả ??"
" Không em thì ai , ghen tuông có chừng mực chứ, tại sao lại hại đứa trẻ như vậy , hả !!!"
" NÓI ĐII "
* Chát*
Nanon tát thẳng vào mặt kẻ trước mặt , đau đớn nói .
" Nó không phải con anh, nó là đứa con do con đàn bà đó thác loạn ở đâu rồi đem về đây.."
" Anh nuôi con kẻ khác bấy lâu nay ..."
" Hơn nữa, cô ta cũng không phải do em đẩy xuống, anh biết em sợ máu mà nhỉ..."
Nói rồi Nanon bỏ đi , bỏ về Thái , bỏ lại tất cả những kỉ niệm của cả hai ở lại . Ohm đứng đó , không biết làm sao cho đúng, không biết đâu mới là sự thật, không biết anh đã đánh mất thứ gì .
Thật ra ngày hôm đó , anh vốn không hề động vào Jully, chỉ là bị lột sạch để làm giả , đứa bé ấy thật sự không phải con anh. Jully luôn âm thầm bào tiền Ohm để gửi về cho cha đứa nhỏ . Hôm đó bị Nanon bắt gặp , cô ta tức tốc chạy theo Nanon , bất cẩn mà ngã xuống.
Nanon sợ máu , không biết phải làm thế nào. Đúng lúc ấy thấy người mình yêu ôm cô ta vào lòng. Vì cô ta mà to tiếng với mình . Vì cô ta mà nghi ngờ mình . Cậu hoàn toàn chết tâm rồi...
Quay về hiện thực. Đã năm năm trôi qua kể từ khi ấy, nhưng vết thương đó hẳn mà vẫn hằn sâu trong tim Nanon . Nanon đồng ý quay lại kinh doanh cùng Ohm, nhưng để làm người yêu thì cậu không chắc . Lấy gì đảm bảo rằng cậu sẽ không phải đau như vậy lần hai chứ !??
"Nanon chịu quay lại làm bạn thôi tao đã thấy may mắn lắm rồi Phuwin ạ "
" Tao không dám mơ tới một ngày tao và Nanon trở lại như xưa đâu, do tao cả mà..."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top