chương 3

Season 3

"Ta muốn nói với con một chuyện, Neji." – Hiashi Hyuga, bác của Neji, ngồi trên ghế trước mặt cậu, nói bằng một giọng rất nghiêm túc.

Bác ấy đã viết thư gọi cậu về làng Lá tối hôm qua, và hiện giờ thì Neji đang ngồi đối diện với bác Hiashi trong nhà lớn của dòng họ Hyuga. Tất nhiên, ngôi nhà đó đã đóng băng đóng bụi nếu không phải thi thoảng lại được Hinata lôi ra dọn dẹp. Nó chỉ được dùng mỗi khi cần phải thông báo một việc hệ trọng trong gia tộc, nhưng hôm nay ở đây lại chỉ có mình ông và Neji.

"Chuyện gì ạ?" – Câu hỏi chỉ mang tính hình thức, Neji biết thừa vấn đề đó là gì rồi.

"Đó là công trình y học của Hokage đệ Ngũ, chắc con cũng đã biết?"

"Vâng." – Neji chán nản trả lời –"Nhưng như thế thì sao ạ?"

"Ta nghĩ con cũng nên "thử nghiệm". Chẳng lẽ con muốn dòng họ Kazekage bị tuyệt giống sao!?!. Đây là một cơ hội hiếm thấy, Neji. Con biết đấy, không dễ dàng gì mà có thể thí nghiệm thành công loại y thuật ấy đâu"

"Con biết, thưa bác! Có điều con chưa có thể quyết định chính xác về việc có nên trở thành người thử nghiệm nhẫn thuật đó đầu tiên không."

"Tại sao?"

"Con...vẫn không chắc lắm..." – Cậu ngập ngừng – "Con chưa bao giờ lên kế hoạch sinh con với một người chồng không-phải-phụ-nữ bao giờ cả."

"Neji, có phải con vẫn còn lo ngại về những thứ như "dư luận" phải không? Chắc chắn rằng việc này sẽ gây ra nhiều những điều tiếng hay tin đồn. Ta biết cảm giác đó không được tốt chút nào, và con đã từng phải trải qua nó một lần. Nhưng ta tin nếu là con thì sẽ không sao cả. Con chỉ cần biết Konoha và cả gia tộc cùng với tất cả những người thân của con đều luôn tôn trọng mọi hành động và ý kiến của con. Cho dù nó có quái dị đến đâu đi nữa thì chúng ta sẽ luôn ủng hộ con, miễn là hai vợ chồng...ừm, con và Kazekage được hạnh phúc."

Neji đặt tay lên trán, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn bác."

"Vậy thôi." – Ông chậm rãi đứng dậy – "Ta chỉ cần con hiểu được như vậy. Và nếu con quyết định đồng ý, dòng họ Hyuga sẽ có một tin vui đấy."

Nói rồi ông ra khỏi phòng và kéo cánh cửa lại.

Neji ngồi lại, mặt vùi trong hai bàn tay. Cậu thật sự rất muốn làm theo lời đề nghị của Naruto nhưng không hiểu sao vẫn có thứ gì đó trong thâm tâm nhắc nhở rằng đó là một quyết định không hề tốt chút nào. Chỉ là trả lời một câu hỏi: có hay không thôi nhưng nó khiến cậu thậm chí còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tâm trạng rối như tơ vò.

Cánh cửa lại được mở ra. Neji nhìn về phía nó và thấy em họ mình, Hinata đang bê một khay trà bốc khói bước vào.

"Chào anh, Neji." – Hinata mỉm cười đặt khay trà xuống mặt bàn – "Anh đã quyết định được mình nên làm gì chưa?"

Neji khổ sở lắc đầu và cầm một tách trà lên với bộ dạng thê thảm nhất từ trước đến nay.

"Cảm ơn Hinata."

"Anh có vẻ không được vui lắm nhỉ?" – Hinata ngạc nhiên.

"Vui sao được mà vui." – Neji lẩm bẩm.

"Sao thế?"

"Anh không thể lựa chọn được việc nên hay không nên chấp nhận lời đề nghị của Naruto." – Cậu thở dài – "Anh vẫn có cảm giác gì đó không muốn chấp nhận."

Hinata bật cười.

"Sao anh phải làm mọi chuyện nghiêm trọng thế?" – Cô không thể ngừng cười được – "Anh làm như phân vân giữa việc cứu thế giới hay cứu tính mạng mình vậy!"

"Anh sẽ cứu thế giới, tất nhiên." – Neji đảo tròn mắt

"Thế thì anh sinh con đi."

"Hả?"

"Này nhé," – Hinata chỉ ra – "quyết định sinh con là vì mọi người, là sinh con nối dõi cho anh rể Kazekage. Quyết định từ chối là vì bản thân anh, vì anh muốn cuộc sống của mình không bị đảo lộn và tất nhiên là anh đâu có muốn bị "cách ly" với anh rể những 9 tháng 10 ngày phải không nào?"

"Ờ." – Neji gật gật.

"Nhưng nếu anh sinh con thì sao nào? Sẽ có nhiều người được cái mong muốn sinh ra được một đứa con. Tsunade sẽ rất cảm ơn anh. Tình yêu của Gaara vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. Có con tuy hơi vất vả nhưng thế mới là niềm vui chứ Anh nên đến chỗ Hokage đồng ý thử nghiệm ngay đi. Hơn nữa nếu anh chỉ vì tình yêu của mình mà làm cho cả dòng họ Hyuga mất đi một đứa cháu đích tôn thì chẳng phải là rất ích kỷ sao?"

Thôi được rồi, thôi được rồi. Mọi người hành hạ "trái tim nhỏ bé yếu đuối"của Kazekage Phu nhân này quá đáng rồi đấy. Chỉ cần đồng ý là được thôi phải không?

Được, vậy thì....Tôi...

Hinata hồi hộp theo từng lời nói đang ngập ngừng của cậu.

"Tôi Đồng Ý" – Ba chữ tuôn ra một lượt.

"Bingo, có thế chứ. Neji anh thật là vĩ đại. Đây sẽ là một tin vui quý giá nhất cho dòng họ Hyuuga nhà mình đấy!" – Hinata vui mừng, reo lên một cách sung sướng, thiếu điều nhảy cẫng lên.

Cậu cảm thấy cổ họng cứng đờ khi thấy cô em Hinata quay lưng đi báo tin vui cho gia đình với vẻ mặt mừng còn hơn bắt được vàng. Vẻ mặt này trước đây của cô bé anh chưa từng thấy.

"Ôi trời, Neji ơi mày có quyết định vội quá không" ......

Giá mà cậu có thể biết được thời gian mang thai vất vả và khổ sở như thế nào (!?!).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top