Chap 7

   Quả nhiên theo lời Jin hyung nói, vài ngày sau đứa bé như được lột xác hẳn, bé con hàng ngày được chăm sóc cẩn thận cũng tăng cân lên, hiện giờ bé con trắng trắng mềm mềm vô cùng khả ái.

   Chỉ có điều là, từ khi da dẻ của bé con trắng hồng hơn thì các đường nét trên mặt cũng bắt đầu rõ hơn, điều này làm hắn có phần thật sự kinh ngạc, bé con là con cậu mà cư nhiên lại giống hắn i đúc, chẳng khác một chút nào, hoàn toàn là bản sao thu nhỏ của hắn.

   Hắn vốn dĩ ban đầu nghĩ đứa bé còn nhỏ nên vậy, nào ngờ cứ đêm đến, khi các thành viên đã về kí túc xá để làm một số việc và nghỉ ngơi, phía sau gáy cậu cũng bắt đầu tỏa ra pheromone thơm mùi bạc hà the mát, len lỏi thêm mùi gỗ trầm hương, tựa như pheromone của hắn vậy, cũng có thể đó là pheromone của hắn, nếu như vậy omega đêm đó có thể chính là cậu.

   Suy nghĩ một chút sau đó hắn liền lấy một cái khăn sạch, thấm một ít nước bọt của bé sau đó đưa tay giật một sợi tóc của bản thân, xem chừng bé con một chút, đến khi có người đến trông hộ liền đi đến khoa xét nghiệm.

   Rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm ADN, bé con cùng huyết thống với hắn, vậy có nghĩa là, omega hôm đó chính xác là cậu.

   Tâm trạng hắn có chút hỗn loạn, vừa phát hiện ra omega đêm đó để lại dấu vết trên người cậu, cũng vừa hay nhận tin mình vậy mà đã có con.

   Hắn rốt cuộc cũng xác định được lí do vì sao hôm đó lại chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cho cậu máu, đứa bé vậy mà được hắn chăm từ hôm đó đến nay.

   Đứa bé bám hắn đến vậy có lẽ vì pheromone, từ nhỏ đã thiếu pheromone bởi vậy nên khi nằm trong lòng của cậu chỉ bớt khóc đôi chút, đến khi được đưa vào tay hắn liền nín, lim dim ngủ ngay.

   Tĩnh tâm lại đôi chút, trước mắt vẫn phải bàn lại đôi chút sau đó sau đó đi đăng kí kết hôn, dù gì đánh dấu cũng đánh dấu rồi, kí hiệu cũng kí hiệu rồi, dù sao thì tính chiếm hữu cũng như bản tính của alpha trong hắn rất cao, không kết hôn thì nhỡ đâu omega này đem con hắn đi lông bông ngoài đường rồi xảy ra chuyện gì thì sao, tốt nhất vẫn là đem cả hai về.

   Cậu vẫn còn chưa tỉnh, trước hết hắn sẽ gọi điện cho hai bên gia đình, chịu trách nhiệm trước đã, còn lại cứ tính sau.

   Hai cuộc điện thoại với nội dung na ná giống nhau, nhưng hai cuộc gọi đến từ hai bên gia đình, hai nhà cũng chẳng thể cản trở, dù gì thì cũng sinh em bé rồi, hiện giờ có cản cũng chẳng được, huống hồ cả hai cũng hình thành liên kết rồi, đành nhắn hắn phải chăm sóc cậu chu đáo, hiện giờ ở nhà đang có việc, chưa thể lên thăm được.

   Đang miên mang suy nghĩ một chút, hắn được Jin hyung gọi vào phòng vì cậu đã tỉnh lại.

   Nghe Jin hyung gọi, hắn cũng đi vào phòng bệnh, hắn muốn biết lí do vì sao cậu biết sự việc nhưng lại giấu hắn, âm thầm chịu đựng cả một khoảng thời gian hơn nửa năm.

   Cậu tỉnh lại, được Jin hyung đỡ ngồi dậy, vết thương từ việc sinh mổ kia khiến bụng cậu đau nhói, đỡ lấy ly nước ấm từ tay Jin hyung, vừa uống hết ly nước, chưa kịp hỏi về đứa bé đã thấy Jin hyung tay bế đứa bé còn đang say ngủ, đứa bé đang ngủ ngon lành bị bế lên có chút khó chịu, ư e mấy tiếng sau đó lại ngủ khì.

- Yoongi này, đứa bé thế nào mà lại giống Jungkook i đúc, hệt như bản sao thu nhỏ vậy, lúc mới sinh ra rất có nét giống em, mà giờ lại chẳng khác nào Jungkook.

   Nghe đến đây cậu có chút điếng người, rốt cuộc sau mấy tháng trời sợ hãi, đêm nào cũng không ngủ được, vừa khóc vừa hi vọng đứa bé sinh ra đừng giống hắn, vậy mà sinh ra sao đứa bé lại giống hắn i đúc, chưa kịp lên tiếng trả lời là đã nghe có tiếng mở cửa, sau đó hắn bước vào và trả lời câu hỏi của anh.

- Bởi vì con bé là con của em.

   Anh hoàn toàn shock toàn tập nhìn thấy cậu đơ người ra, bế bé con đang mếu máo sắp khóc đưa cho cậu sau đó quay qua cú đầu hắn một cái:"Yaaa, cái thằng này, đừng thấy con bé giống mày liền nhận con nhá, không thể nào được." hắn bị Jin hyung cú một cái đau điếng thì bỏ lại cho anh xấp giấy tờ, sau đó trực tiếp lướt qua anh, tiến đến trước mặt cậu, pheromone cũng bắt đầu tỏa ra.

- Cậu có bị gì vậy? Con bé là con của tôi, chẳng qua có thể do sinh hoạt hàng ngày chung kí túc xá, tiếp xúc nhiều nên con bé có chút giống cậu, nhiêu đó chẳng đủ để chứng minh con bé là con cậu được, sau này lớn lên con bé sẽ rõ nét hơn.

   Đôi môi trắng bệch mấp máy, cất lên tông giọng nhẹ nhàng mệt mỏi, giọng có chút lạc đi, có lẽ do sợ hãi.

- Jin hyung, hyung có thể ra ngoài một chút không? Em muốn nói chuyện riêng với hyung ấy, nhớ để lại xấp giấy cho em.

   Jin hyung ngơ ngác nghe lời hắn liền đi ra ngoài, ra đến phía bên ngoài vẫn chưa hết shock, đến khi đã yên vị ngồi trên dãy ghế ngay hành lang một lúc lâu mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

   Bên trong phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng, hắn bế lấy bé con lên, cầm sắp giấy ném lên người cậu, động tác không mấy mạnh bạo nhưng vẫn động đến vết thương của cậu, cậu vẫn không một tiếng kêu đau, chỉ hơi trợn mắt đôi chút, sau đó quay mặt qua cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.

   Vết thương thể xác này làm sao có thể sánh với vết thương trong lòng của cậu được, hắn vẫn vô tình như vậy, vô tình mang trái tim cậu đi, vô tình lấy đi sự trong trắng của cậu, sau đó trả về một trái tim lẫn thể xác đầy rẩy vết thương, giờ hắn muốn gì, hắn muốn con của cậu, đó là tất cả những gì cậu còn lại.

   Nếu như hắn muốn giành bé con với cậu, cậu sẽ đấu không lại đâu, hắn có tiền, không những vậy mà còn có rất nhiều có thể nói rằng hắn không có gì ngoài tiền, muốn dành lấy bé con không phải chuyện khó khăn gì đối với hắn.

- Còn gì để nói nữa.

   Gắng gượng lại đôi chút, cậu không muốn đáp lại câu trả lời của hắn bằng một giọng run rẩy lo sợ đâu.

- Nếu như cậu đã biết rồi tôi cũng chẳng giấu giếm gì nữa, cậu muốn gì ở tôi cũng được, muốn tiền hay muốn bản quyền bài hát, tôi giao cho cậu, tôi sẽ không để cậu nuôi con bé, cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, nếu cậu muốn tôi sẽ rời nhóm, đưa con bé về quê, tránh tầm mắt của cậu, sẽ không để con bé lảng vảng ở đây hoặc ít nhất giới truyền thông cũng sẽ không biết.

- Tôi trông giống thiếu mấy thứ đó lắm sao? Giờ anh để lại dấu vết trên người tôi rồi muốn bỏ trốn đúng không? Tôi muốn gì cũng được, vậy tôi muốn anh phải kết hôn với tôi.

- Kết hôn..ha...kết hôn làm gì trong khi cả hai chỉ là tai nạn, tôi kí hiệu cậu, cậu cũng đánh dấu tôi, hoà rồi còn gì?

   Hai từ kết hôn, hắn phát ra thật đơn giản, kết hôn làm gì trong khi chỉ có một mình cậu thương thầm hắn, hắn vẫn chẳng ưa cậu, kết hôn như vậy cũng chỉ đeo thêm xiềng xích cho cả hai.

- Vậy thì xóa bỏ liên kết đi, sau đó tôi đi phẫu thuật xóa bỏ tuyến thể, kí hiệu một thời gian sau cũng sẽ mất, sẽ không cần kết hôn đâu.

   Hắn nhìn ánh mắt vô hồn của cậu nơi cửa sổ, lời nói từ đôi môi trắng bệch mấy máy kia nghe thật nhẹ, nhưng nó như một nhát dao vô hình cứa vào tâm can người nghe, nghe những lời của cậu, hắn khẽ phẫn nộ, bốn từ xóa bỏ liên kết kia đối với alpha như hắn đó là một lời cấm kị,

   Hắn phẫn nộ, pheromone cũng theo đó mà phóng ra khắp nơi, hung omega nhỏ đang ngồi trên giường đến cả người cũng hồng hồng lên run rẩy.

- T.Ô.I.N.Ó.I.K.Ế.T.H.Ô.N

   Omega bị tên alpha nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt hung pheromone còn rằng giọng lên khiến cho omega mềm nhũn vô lực gật đầu đồng ý, hắn liền từng chút khống chế, thu lại pheromone đang tỏa ra nồng nặc trong phòng.

   Bé con dường như bị màn vừa rồi cùng với cơn đói bụng quấy rối, mở mắt ra ư e muốn khóc, cậu mới dành lại bé con từ tay hắn, luống cuống vạch áo xuống cho bé con ăn sữa, sau mấy ngày sinh ra, rốt cuộc bé cũng được cậu cho ăn những dòng sữa đầu tiên, bé con được ăn sữa no liền ợ một tiếng sau đó muốn ngủ tiếp.

   Hắn không nói gì đi ra ngoài, hơn nửa tiếng sau đem đến cho cậu một tờ giấy, cậu kí xong hắn cũng đi mất, cậu còn chưa kịp đọc nội dung của tờ giấy.

   Jin hyung đem cho cậu một ít cháo kèm một chút thức ăn, cậu ăn một chút liền dỗ bé con ngủ sau đó cũng mệt mỏi thiếp đi.

   Hai bên gia đình giải quyết xong chuyện cũng bắt đầu chuẩn bị đồ lên thăm cậu cùng em bé.

   Tỉnh lại lần nữa là buổi tối, hắn cũng trở lại, cậu gặp lại hắn có chút sợ hãi, nép mình lại vào một góc giường, các thành viên quay quanh phòng hỏi chuyện cậu cùng hắn một chút, một lát xong mọi người cũng bắt đầu về, ở lại nhiều pheromone sẽ hỗn tạp không tốt cho em bé, nên bất đắc dĩ cả bọn bị Jin hyung đuổi cổ về chỉ chừa lại hắn.

   Jin hyung sau khi cho cậu ăn xong bữa tối cũng dọn dẹp lại đồ ra về, trong phòng chỉ còn lại cậu, hắn và em bé, trước khi ngủ cũng có thêm y tá hoặc bác sĩ vào xem một số dây truyền nước biển và xem tình hình cả hai.

   Cậu hiện đang bị rối loạn pheromone, bởi vì vừa nãy cậu bị pheromone của hắn hung, hiện giờ đối với pheromone đó vừa có chút sợ vừa có chút muốn dựa vào, nhưng vẫn nhìn nét mặt lạnh lùng của hắn, liền buồn bã sợ hãi cụp mắt ngoan ngoãn nằm xuống, muốn cuộn tròn lại tìm lại tư thế ngủ trước kia, tư thế đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

   Nhưng vết thương trên bụng đau nhói khiến cậu không cuộn lại được, chỉ đành quay mặt về phía cửa sổ, chậm rãi rơi nước mắt.

   Pheromone của hắn chỉ nhàn nhạt tỏa ra vừa đủ giúp bé con yên tâm đôi chút, nhưng với cậu không đủ, cậu hiện đang rất sợ hãi, nhưng cậu sợ hắn, chỉ dám nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng dám nức nở thành tiếng.

   Thật lạnh, giá như alpha đang ngồi trên ghế cách đó không xa đến gần thêm chút nhỉ, cho omega nhỏ đang hoảng loạn thêm một chút sự an toàn mà an tâm ỷ lại, cho omega nhỏ một cái ôm ấm áp, cho omega nhỏ một giấc ngủ ngon như omega hằng ao ước mỗi khi đêm đến.



































Đố mấy cô, ai trả lời đúng giấy gì tối nay đăng tiếp chap sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top