Chap 4

   Kì nghỉ cũng sắp kết thúc, tất cả các thành viên đều trở lại kí túc xá, ai cũng vui tươi hơn, thành viên nào cũng bị chăm cho lên vài kí, má bánh bao của Jimin cũng trở nên phúng phính hơn.

   6 thành viên sau khi về nhà trở lại đều rất ổn và vui vẻ, chỉ có mỗi một thành viên không về nhà là nó chả khác nào địa ngục, dạo này sức khỏe cậu kém đi trông thấy, mấy tuần nay cậu hết cảm rồi đến sốt, người mệt lã đi nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi được.

   Pheromone cũng thường không tự chủ được mà phóng ra khắp nơi, cậu cũng chẳng biết đâu, đến khi nó tỏa ra nồng nặc cả phòng cậu mới phát hiện, chẳng những vậy cậu còn gặp triệu chứng nhạy cảm với pheromone, hôm trước khi đi mua thêm thuốc và miếng dán thì xém chút nữa đã bật khóc ngoài đường, nó vô cùng khó chịu khiến cho sắc mặt của cậu cũng trở nên trắng bệch, vô cùng sợ hãi, còn hơi khó thở nữa, đã vậy kì phát tình vẫn chưa thấy đến, có lẽ phải đi khám thử.

- Jin hyung, em xin lỗi nhưng hyung có thể qua phòng của Namjoon ngủ mấy hôm được không? Em không có ý gì nhưng pheromone của em ấy khiến em hơi khó chịu, dạo này em hơi nhạy cảm với pheromone, hôm nào em sẽ đi khám sau.

- Được rồi, anh tắm xong sẽ qua bên kia.

   Chẳng biết vô tình hay cố tình, bên đây hắn cũng bị đuổi, Namjoon viện đại một lí do gì đó để đuổi hắn, hắn cũng bĩu môi rời phòng, hết cách, mặc dù ghét cậu nhưng vẫn phải qua phòng bên đấy ngủ, ngày mai sẽ phải tập một số vũ đạo mới, nếu ngủ sofa thì ngày mai cơ thể sẽ rất đau nhức, vậy nên đành cắn răng qua phòng cậu ngủ.

   Mở cửa phòng ra, căn phòng tối đen, cậu đang mê mang ngủ trên giường bên cạnh, sắc mặt nhăn nhó cực kì khó coi, khi hắn vừa nằm xuống giường kế bên khuôn mặt cậu liền không còn nhăn nhó nữa.

   Cậu ngủ rất ngoan, chỉ có tướng ngủ hơi lạ, cả cơ thể co lại như con tôm, quấn chăn lại như một cục bông nhỏ, giường cậu không được gọi là lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để cậu lăn lộn trên đấy nhưng hắn thấy cậu chỉ nằm ngay giữa, sau đó không biết vì sao cậu ngày càng nhích qua, một lát sau liền nằm ngay sát mé giường , chỉ cần lăn thêm một cái là rớt xuống đất ngay, hắn cũng mặc kệ, tắt điện thoại đi ngủ.

   Cậu đang mê mang ngủ, cảm giác có chút pheromone quen thuộc đang rất gần, ưm, mùi gỗ trầm hương thoải mái, cậu vô thức nhích lại gần hơn đôi chút, thật thoải mái, sau đó liền an tâm ngủ sâu.

  Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trước, cậu vẫn nằm ngay mé giường, hắn thấy cậu vẫn còn vùi đầu vào đống chăn ngủ, bản thân âm thầm đánh giá mức độ lười biếng của cậu bên trong hắn, nhưng hắn đâu biết được, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng cậu mới có được một giấc ngủ thật sự.

   Hắn đi về phòng không lâu thì cậu cũng tỉnh dậy, thật thoải mái, vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong liền uống một viên thuốc ức chế, thay miếng băng gạc trên tuyến thể.

    Vừa đi xuống nhà đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, cậu vừa xuống cũng là lúc Jin hyung đem món cuối cùng bày biện ra bàn.

   Mọi người ăn xong buổi sáng cũng bắt đầu trở về phòng thay đồ, đến phòng tập nhảy để thực hiện vũ đạo mới.

   Đúng 9 giờ, tất cả các thành viên đều đã có mặt đầy đủ, đang bàn bạc một số điều, tầm 10 giờ sẽ bắt đầu tập vũ đạo mới.

   Vũ đạo lần này có chút khó, các động tác đều rất mạnh bạo và dứt khoát, vì vậy cậu phải tập lại rất nhiều lần, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi vã ra như suối, cơ thể bắt đầu đau nhức.

   Tưởng chừng như sẽ phải tập tiếp, may thay Hoseok bảo hôm nay mới là ngày đầu tiên trở lại, nên chỉ tập đến đây, sau đó mọi người cùng nhau ra về.

   Trên xe cậu bắt đầu cảm thấy sự khác thường của cơ thể, đầu cậu có chút choáng váng, phía bụng dưới nóng ran đau âm ỉ.

   Vừa về đến nhà đã lập tức đi lên phòng nghỉ, mặc kệ cả cơ thể đều là mồ hôi, cậu chẳng còn một chút sức lực để đi tắm hay ít nhất là thay một bộ đồ khác, vừa đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên đã trực tiếp ngất đi.

   Phía dưới hai chân chảy ra một dòng dịch âm ấm, men theo hai đùi non thấm xuống ga trải giường.

   Cậu cứ nằm đó, chẳng ai hay biết, cho đến giờ ăn, mọi người đã tụ tập bên dưới đầy đủ chỉ thiếu mỗi cậu, cả nhóm chẳng ai dám lên đánh thức cậu trừ Jin hyung.

   Mọi người đều sợ nhất là bước này, đánh thức cậu chắc chắn sẽ bị diss, chỉ có Jin hyung là ngoại lệ.

   Khẽ lay người cậu, cậu không nhúc nhích:"Yoongi, dậy xuống ăn cơm nè, nhanh lên mọi người đang đợi mỗi mình chú mày đó." vô tình thấy trên gáy cậu có một cái gì đó như miếng băng gạc, anh đưa tay vạch ra xem, nguyên một dấu răng trên đấy, đây chắc cũng là lí do hôm qua anh bất đắc dĩ bị đuổi, lay mãi không thấy cậu dậy, cảm thấy có chút gì đó bất thường, anh xốc chăn lên, đập vào mắt anh là tắm ga trải giường đỏ rực toàn máu là máu.

   Anh hoảng hốt vội lao ra cầu thang:"Có đứa nào không, lên đây nhanh lên, Yoongi nó bị gì rồi." các thành viên nghe tiếng la của anh cả đều nhanh chóng chạy lên, mọi người đều nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường phía dưới...toàn máu.

   Thật...thật giống hôm đó, cũng là một tấm ga nệm đầy máu, nhưng chẳng thấy người đâu, hôm nay cũng vậy, nhưng người nằm đấy là cậu.

   Sâu bên trong hắn có một cái gì đó thoi thúc hắn nhanh chóng bước lại gần, bế cậu lên đưa đi bệnh viện, bế cậu trên tay, hắn thoáng ngạc nhiên, nhẹ, thật sự rất nhẹ, cậu nhẹ đến nổi tưởng chừng như đi ngoài đường chỉ cần một cơn gió chắc có lẽ cậu sẽ bay mất.

   Phòng cấp cứu nhanh chóng sáng đèn, cậu được đưa đến một bệnh viên tư khá lớn, nên khá kín tiếng, không phải sợ tin xấu truyền ra ngoài.

   Chẳng ai biết cậu bị gì, cậu cũng chẳng biết nổi, cậu chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi thêm thôi, đến khi ngất đi bản thân cũng chẳng biết mình đã bị gì.

   Trước cửa phòng cấp cứu, Jin hyung lo lắng đến mức đi vòng vòng trước cửa, đi đã mấy tiếng chưa ngồi xuống,  Namjoon vừa thương vừa xót bảo bối nhỏ, đành dùng vũ lực bắt anh ngồi xuống bên cạnh.

   Mấy tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, nhìn thấy mọi người liền lên tiếng hỏi:"Ai là người nhà của bệnh nhân." Cả nhóm đồng loạt đổ dồn về trước cửa phòng phẫu thuật, có một cái gì đó sâu bên trong thoi thúc hắn nhanh miệng thốt lên:"Tôi, cậu ấy bị làm sao vậy?"

- Cậu vô tâm vừa thôi, thể trạng omega của cậu ấy vốn dĩ đặc biệt, uống nhiều thuốc ức chế nên sức đề kháng kém, cơ thể yếu ớt, ăn uống không đủ chất, vận động mạnh, đã vậy còn dùng một số loại thuốc cùng với thuốc ức chế trong thai kì, hay giờ cậu trực tiếp đâm một nhát cướp mạng cậu ấy luôn đi, để vậy chẳng khác nào sống không bằng chết, hôm nay chỉ cần đem cậu ấy đến chậm trễ một chút nữa thôi, cả hai đã mất mạng luôn chứ chẳng đùa được, để cậu ấy ở lại theo dõi, cả hai hoàn toàn khỏe mạnh mới được xuất viện.

   Cả nhóm trợn mắt nhìn nhau, đồng loạt thốt lên từ:"Cả hai?" sau đó vị bác sĩ cũng làm ra vẻ tự nhiên gật đầu:"Đúng vậy, cậu ấy có thai, được hơn 2 tháng rồi, mọi người ở cùng với cậu ấy, alpha thì hạn chế tỏa pheromone còn omega nếu không khống chế được pheromone của bản thân thì nên can thiệp một số biện pháp, đừng để pheromone làm cậu ấy khó chịu, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai."

   Sau khi đi đóng tiền viện phí và được bác sĩ căn dặn một số điều cần lưu ý trong thời gian cậu mang thai, sau đó anh cũng trở về phòng bệnh của cậu, cậu vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể gầy gò xung quanh toàn dây nhợ máy móc, nằm lọt thỏm trên giường bệnh lớn.

   Chủ tịch Bang biết được sự việc, cũng nhanh chóng đến bệnh viện, sau một cuộc họp khẩn cấp, quyết định cho cả nhóm nghỉ ngơi 1 năm rưỡi, trong thời gian đó sẽ thông báo với fan là gia đình của một số thành viên trong nhóm có công việc đột xuất, nhóm sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian.

   Để lại một số đồ cho cậu, sau đó cũng rời đi, quên mất việc bản họp đồng kia vẫn chưa hủy bỏ.

    Dặn dò mấy đứa nhỏ ở lại chăm sóc cậu, anh phải về nhà chuẩn bị một số đồ đạc, nấu cho cậu một chút cháo, hiện giờ gia đình cậu vẫn chưa biết sự việc, anh cũng còn đang hoang mang, nếu chẳng phải anh phát hiện dấu răng trên gáy cậu hay việc vết máu đỏ rực trên giường thì có lẽ anh vẫn chưa tin sự thật này.

   Cậu là một người khá trầm tính, chẳng biết lí do vì sao, từ một người hoạt bát trước đây, cậu ngày càng trở nên ít nói, nụ cười trên môi không còn nở nhiều như trước nữa, vậy thì ai chính là người để lại dấu vết trên người cậu, anh hàng ngày đều ở bên cạnh cậu, từ lúc làm việc đến khi ngủ, chỉ khi cậu đến studio anh mới không bên cạnh.

   Đem tất cả thắc mắc để qua một bên, nấu cháo xong, soạn một ít đồ sau đó liền đến bệnh viện, không quên ghé qua một cửa hàng gần bệnh viện, mua thức ăn cho đám giặc kia.

   Soạn đồ để ra ngoài, thức ăn cùng cháo cũng được đổ ra bát, một lúc sau cậu cũng tỉnh lại, bác sĩ được gọi vào, khám qua cho cậu một chút cũng ra ngoài, để lại các thành viên bên trong.

- Yoongie, nghe hyung hỏi này.

   Cậu đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, mới tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, còn bị bác sĩ khám nữa, sau đó phải đối mặt với câu hỏi của anh nữa.

- Dạ?

- Đừng shock nhé, hiện giờ em đang mang thai, vừa nãy em suýt sảy thai, đến giờ ăn hyung chưa thấy em xuống mới lên gọi, phát hiện em đã ngất xĩu liền đưa em đến đây, hiện giờ gia đình em vẫn chưa biết, anh tôn trọng quyết định của em, nếu em muốn cho gia đình biết anh sẽ thông báo, còn nếu em chưa muốn gia đình biết ngay thì mọi người sẽ giấu hộ em, vậy giờ....em có thể cho anh biết, alpha của em là ai không.

   Đáp lại anh là sự im lặng, chỉ thấy cậu lắc đầu buồn bã, ánh mắt cậu quét qua tất cả thành viên trong phòng, đến hắn liền khựng lại đôi chút sau đó cuối gầm mặt.

   Anh thấy cậu không muốn nói cũng thôi không hỏi nữa, với tay qua lấy bát cháo cho cậu, muốn đút cho cậu ăn liền bị cậu từ chối, cậu bảo không muốn ăn liền bị ăn lườm một cái, cũng ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo ăn hết, không lâu sau cậu liền bị ép đi ngủ.

  































Chap này có lẽ không hay😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top