Chap 37

Sau khi cùng cậu ngủ trưa xong mở mắt dậy đã là 4 giờ chiều, mấy đứa nhỏ đã dậy nhưng đã tự chơi ngoan với nhau, không có làm phiền cậu và hắn.

Hắn lấy bánh đã làm vừa nãy ra cho mỗi đứa bốn cái, đem sữa chua đã làm sẵn trong tủ lạnh trước đó cho mỗi đứa một ít, một ít chocolate, thêm vài quả dâu và nho cuối cùng thêm hai viên kẹo trái cây và một ly nước ép.

Mang cả bốn dĩa lên phòng cho mấy đứa nhỏ, bé Yi thì chiều bé Ahn chơi bán hàng còn nhóc Kyoon bắt đắc dĩ phải làm quái vật còn nhóc Gwang là siêu nhân đánh quái vật, mặc dù nhóc chán cái trò trẻ con này của anh trai nhưng vẫn phải ngồi chơi cùng bởi vì nhóc sợ anh trai buồn, nói gì thì nói chứ nhóc thương anh trai nhiều lắm nhé.

- Gwang, ăn xong phải tự dọn dẹp dĩa của con đấy nhé, không được kêu em mang xuống hộ đâu đấy, trước khi ăn phải rửa tay nữa đấy!

- Con biết rồi appa!

- Hai đứa ăn đi nhé, appa qua phòng chị!

- Vâng!

Đến phòng bé Yi hắn phát hiện một sợ thật động trời, bé Yi và bé Ahn chơi bán đồ hàng, đơn vị tiền tệ được tính bằng những cái thơm má.

Và đồ chính để bé Ahn bán chính xác là huy hiệu trường bé Yi, cái huy hiệu để cài áo mà cứ hai ba ngày bé Yi lại bảo mất nhưng thiệt ra đã đưa cho bé Ahn chơi, hiện giờ bé Yi bán cho bé Ahn, giá một cái là bé Yi sẽ thơm và má bánh bao mềm mềm bé Ahn hai cái, và gần hai mươi cái huy hiệu vẫn còn đang trong tay bé Yi, sau đó bé Yi thu mua huy hiệu vừa rồi lại bằng cách cho bé Ahn một bức tranh chưa tô màu, một bức trị giá mười huy hiệu.

Sau khi hắn đem đĩa bánh lên cho cả hai bé bé Yi liền nhanh tay đem miếng chocolate trong dĩa của mình bỏ sang dĩa bé Ahn, bởi vì chocolate là món bé Ahn thích nhất, bé Ahn liền cười tươi tít cả mắt mà nhận lấy, sau đó lại nhanh chóng mang dâu tây từ dĩa của mình bỏ sang dĩa của bé Yi sau đó cười hì hì với bé Yi.

Sau đó bé Yi lại mang nho bỏ sang dĩa của bé Ahn, cuối cùng mỗi dĩa lúc đầu có bốn cái bánh quy, một ít sữa chua, một ít chocolate, mấy quả dâu tây mấy quả nho, hai viên kẹo trái cây và cuối cùng là nước ép, sau khi để qua để lại cuối cùng hai dĩa trở thành, dĩa có hai cái bánh quy có một ít sữa chua và hơn cả chục quả dây tây, dĩa còn lại có sáu cái bánh quy, một ít sữa chua, hai miếng chocolate nhỏ, và rất nhiều nho còn kèm theo cả bốn viên kẹo trái cây.

- Hai đứa ăn ngoan đi nhé, bé Ahn cẩn thận không lại làm đổ nước ép đấy!

- Vâng, con biết rồi ạ!

- Bé Yi quan sát em nhé, phải cho em rửa tay cẩn thận đấy!

- Vâng, con biết rồi ạ, bé Ahn nhanh lên, chị và em đi rửa tay nhé!

- Vâng!

Sau đó hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi rửa tay, còn hắn thì trở về phòng tắm sau đó đi siêu thị mua thức ăn về nấu bữa tối.

Bình thường cậu sẽ không đòi hỏi bữa ăn, miễn là hắn nấu, còn nếu không thì cậu sẽ uống dịch dinh dưỡng, bình thường hắn sẽ chăm sóc cho cậu một cách thật kĩ lưỡng, còn chăm sóc cho cậu kĩ hơn cả con nít nữa.

Buổi sáng sẽ gọi cậu dậy sau đó đánh răng cho cậu, có nhưng hôm có việc gì đột xuất hắn sẽ mang cậu đi tắm luôn, bởi vì bình thường gọi cậu dậy phải mất tầm mười đến mười lăm phút, bởi vì phải đợi cậu tỉnh hẳn nữa, chứ cứ đợi hắn ra ngoài lại nằm xuống ngủ thì hắn thật chịu thua.

Buổi sáng và buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm còn buổi trưa sẽ ăn ở phòng khách, bởi vì cậu thường vừa xem ti vi vừa ăn cơm nên hắn sẽ mang cơm ra phòng khách và phải lấy sạch xương cá hoặc cắt nhỏ thịt, bởi vì nhiều khi chăm chú không nhai kĩ sẽ đau dạ dày nên phải làm như vậy, ăn xong bữa cơm hắn thường lấy cho cậu một ít sữa chua tráng miệng cho dễ tiêu hóa.

Sau khi ăn trưa xong hắn sẽ làm việc nhà, hắn không thuê người giúp việc cũng không muốn cậu làm, hắn muốn tự tay mình từng chút từng chút làm từng việc xây dựng gia đình nhỏ của mình, hắn muốn cậu phải hưởng thụ sự hạnh phúc hắn mang tới chứ chẳng phải sự mệt mỏi của cả ngày làm việc quần quật, sức khỏe cậu không tốt như trước nữa bởi vì sinh cho hắn những đứa trẻ xinh xắn khỏe mạnh, bấy nhiêu việc làm đó của hắn trong suy nghĩ của bản thân chẳng là chút gì cả, việc của cậu chính là phải sống thật an nhàn hạnh phúc, cả thế giới cứ để hắn lo.

Còn lí do quan trọng hơn đó là, buổi sáng hắn làm việc nhà còn buổi tối cậu phải tập thể dục với hắn, cụ thể là tập thể dục trên giường.

Mua xong thức ăn chuẩn bị thanh toán liền nhìn thấy nhân viên siêu thị mang một con gấu kumamon thật to ra xếp lên quày hắn liền mang con đó ra thanh toán luôn, còn chưa kịp nhìn đến giá tiền.

Bởi vì con kumamon ở phòng khách đã cũ, nó đã được mua rất lâu rồi nên chẳng còn mềm như trước nữa, còn có thêm vài chỗ bị rách đã được khâu nhưng có một vài đường tự cậu may không khéo nên chỉ bị lộ ra ngoài.

Hắn nhớ có lần hắn đang xem kịch bản của bộ phim sắp tới cậu liền ôm theo con kumamon lên tìm hắn, đôi mắt đỏ hoe giơ ngón tay bị kim đâm trúng mấy chỗ đang chảy máu ra cho hắn xem, sau khi dán xong miếng băng gạc cho cậu hắn liền may con gấu lại cho cậu.

Sau khi may xong liền nghiêm túc giáo huấn cậu, không cho tự ý may nữa, nếu bị rách phải nói với hắn, hắn sẽ may lại cho cậu.

Hắn nhớ, cái lần hắn mua con gấu đó cho cậu, anh mắt của cậu lúc đó bởi vì quá sợ hãi có phần ngờ nghệch, đến nói chuyện với hắn cũng vô cùng sợ sệt, còn bây giờ cậu đã vô tư hơn, không còn sợ hãi như trước mà hiện giờ vô cùng dính hắn.

Thanh toán xong liền mang thức ăn và con gấu ra xe, chưa vội về liền mà thả thật nhiều pheromone trong xe, đó là cách hắn dùng để khiến cậu nhận vật, thả thật nhiều pheromone của hắn lên đồ vật đó, sau đó mang cho cậu cậu sẽ xử dụng ngay lập tức.

Đó là do bản năng nhưng hắn thích cái cách cậu vụng về lén lút ôm áo thun của hắn lúc hắn vắng nhà chẳng thể bồi cậu ngủ, thích cái cách cậu ngoài miệng phũ phàng hắn, đòi đuổi hắn ra sofa nhưng lại híp mắt thoải mái khi hắn xoa lưng cho cậu ngủ, thích cái cách cậu ôm chặt lấy con kumamon ở phòng khách để ngửi bởi vì nhớ pheromon.

Một tay xách con kumamon nồng nặc pheromone tay còn lại mang theo thức ăn vào nhà, con kumamon vừa đem về thì đặt ở ghế sofa phòng khách, con cũ thì đem vào phòng ngủ khác bỏ vào đấy sau đó đi xuống nhà, mang thức ăn vào bếp.

Sau khi hắn sơ chế xong thức ăn cậu đã tỉnh lại mắt nhắm mắt mở chuẩn bị xuống cầu thang, một tay cầm ipad còn tay còn lại đang cầm theo chiếc điện thoại đang đỗ chuông.

- Cẩn thận đấy Yoongie, đứng yên đó đi!

- Ưm...ừm...hả...

Sau khi bảo cậu đứng yên hắn ngay lập tức chạy như bay lên phía cầu thang ôm cậu xuống, bởi vì hắn sợ cậu còn buồn ngủ mắt nhắm mắt mở sẽ té xuống cầu thang, cảnh tượng đó hắn còn không dám tưởng tượng chứ đừng nói là có một ngày nó thật sự xảy ra.

Hắn không vội nghe điện thoại mà chậm rãi ôm cậu lên, cậu nhịp nhàng phối hợp, hai chân vòng kẹp lấy eo hắn, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, đầu rục vào hõm cổ hắn hít hà pheromone từ phía sau gáy.

Thoải mái hít hà pheromone của hắn mặc kệ điện thoại và ipad đã bị bỏ rơi nằm dưới sàn nhà.

- Ngủ đã chưa?

- Hừm...

Đầu nhỏ liên tục lắc lắc cọ cọ vào hõm cổ hắn biểu thị việc vẫn chưa ngủ đã mà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sau khi ôm cậu xuống phòng khách hắn cùng ngồi xuống với cậu, cho cậu thoải mái cọ đầu làm loạn ở hõm cổ mà hít hà pheromone, hắn vuốt vuốt lưng cho cậu thoải mái, cậu ngưng làm loạn mà híp hai mắt hưởng thụ.

- Sao vậy mèo Gi lười, dậy đi nhé!

- Không...muốn nạp năng lượng!

- Muốn hôn hả?

- Muốn uống cafe!

- Được rồi, một ít thôi nhé!

- Được rồi, đi đi!

Sau khi hắn rời đi lại theo thường lệ ôm lấy con kumamon bên cạnh dụi dụi cọ cọ ngửi pheromone.

- Hửm...

Cậu thoáng nhíu mày một cái, cũng tỉnh táo hơn một chút, con gấu hôm nay cao hơn, to hơn nữa, đặc biệt mềm mại, cực kì mềm, chưa kể pheromone cũng nồng hơn so với mọi mọi ngày, bình thường hắn sẽ phóng pheromone để lưu trên con gấu lúc vừa thức dậy, lúc đó cậu vẫn còn ngủ, hắn thường xuyên làm vậy với vì ngày thường cậu sẽ ôm nó xem ti vi vậy nên làm như vậy cậu sẽ có cảm giác an toàn và thoải mái.

Hắn mang theo hai tách cafe trở lại phòng khách, cậu đón ấy tách cafe, con kumamon đã buông ra không ôm nữa, mày nhíu lại, hai má phồng ra môi chu chu ra hờn dỗi chất vấn hắn.

- Kumamon của em đâu? Anh mang nó đi đâu rồi, có phải anh vứt nó rồi không?

- Kumamon của em kia mà, bên cạnh em đấy!

Hắn nhấp một ngụm cafe sau đó đặt tách cafe xuống bàn, chậm rãi ôm lấy cậu đang giận dỗi phồng hai má vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình sau đó hôn lên má một cái đầy ôn nhu nói với cậu.

- Vừa nãy anh đi mua thức ăn nhìn thấy nên tiện tay mua cho em, con cũ anh để bên phòng kia, không có vứt của em, chỉ muốn mang con mới về cho em thôi, con cũ đã chứa quá nhiều chuyện buồn vui của chúng ta vì vậy anh sẽ không vứt nó!

- Chuyện đã qua rồi, cứ làm theo ý anh đi, vứt đi cũng được, giữ lại cũng được, em có con mới rồi cơ mà!

- Sau này liệu em có vứt bỏ anh như cách em vứt bỏ kumamon em thích nhất không?

- Được thôi, hết hai ngày nữa em sẽ vứt bỏ anh!

- Hai ngày nữa là ngày nào, em vứt bỏ anh thật sao hỏ?

- Đúng vậy, hai ngày, ngày chẵn và ngày lẻ!

- Đáng yêu quá, mèo nhỏ!

Xoa xoa bóp bóp hai cái má mềm mịn như má em bé mà thường bị mẹ Min trêu gọi là bánh bao hấp, cậu không có phản đối hay đẩy hắn ra mà mặc kệ hắn bóp má mình.

Bóp một lúc mới chịu buông tha cho hai má của cậu, sau đó mới nhớ đến chiếc điện thoại vừa nãy phạm phải trọng tội, đánh thức cậu.

Cuộc gọi đến từ một đạo diễn khá nổi tiếng, gọi cho hắn muốn mời hắn vào vai quan trọng của phim mình, kịch bản khá hay, đạo điễn cũng là người có tiếng, nhưng tiếc thay, gọi đến không đúng lúc, đánh thức cục cưng bảo bối của hắn, giấc ngủ của bảo bối hắn phải nói là không gì có thể sánh bằng được nên rốt cuộc vị đảo diễn gọi đến không đúng thời cơ kia bị từ chối.

Mang theo ipad tiếp tục đi xuống phòng khách, đưa trả cho cậu, có lẽ cậu muốn làm gì đó, cậu như chỉ chờ đến đây liền nhanh chóng nhận lấy, sau đó lười biếng nằm xuống, đầu đặt trên đùi hắn vô cùng tự nhiên và thuần thục, chân thì gác lên bụng con kumamon tay nghịch nghịch ipad, điệu bộ trong vừa lười biếng vừa đáng yêu.

Ngó đồng hồ đã hơn năm giờ chiều hắn liền chậm rãi nâng đầu cậu lên sau đó kê vào một con kumamon nhỏ để cậu nằm sau đó còn bản thân nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ, chủ yếu là nhóc Gwang và bé Ahn nói chuyện, chủ yếu là nhóc Gwang nhoi nhoi tranh nói, còn bé Ahn chủ yếu nói chuyện với bé Yi và cậu còn nhóc Kyoon và hắn thì im lặng suốt bữa ăn, nghiêm túc ăn uống và gắp thức ăn cho cậu, không quên nhắc nhở nhóc Gwang ăn nhanh lên.

Sau khi ăn xong hắn xếp bát đũa vào máy rửa sau đó cả nhà cùng nhau đi dạo một chút cho tiêu cơm, đi được mà nửa đường cậu lại không chịu đi nữa mà đứng lại đòi hắn ôm, hắn như thường lệ ôm cậu trước ngực thay vì cõng.

Cậu không thích hắn cõng, trước đây hắn từng nhiều lần cõng cậu về nhưng cậu không phản kháng, ngoan ngoãn leo lên lưng hắn cho hắn cõng nhưng miệng lại lầu bầu nói gì đó rất nhỏ, có lần hắn cố tình nghe cậu nói gì liền nghe được câu đúng là hết thương mình thật rồi, không thèm ôm mình nữa hắn chỉ biết bật cười bất lực trước suy nghĩ của mèo Gi nhà mình, có lần hắn nói đùa với cậu, bảo cậu béo lên rồi không ôm nỗi nữa thế là cậu cật lực giảm cân, giảm được 3kg sau đó bị hắn mang đi nghiêm túc tẩm bổ, một tháng sau lên 4 kg.

Ôm cậu về đến nhà cậu đã ngủ quên mất, hắn bảo mấy đứa nhỏ trở về phòng tắm rửa sau đó xem lại cặp sách sáng mai trở lại trường học còn mình thì ôm cậu trở về phòng nhẹ nhàng thả xuống, dự định sẽ tạm biệt tổ quay phim sau đó trở về tắm rửa đánh răng vào ôm cậu ngủ.

Nhưng vừa đặt cậu nằm xuống giường đã bị cậu kéo xuống nằm chung, mắt nhắm nghiền còn tay thì xoa xoa vỗ vỗ đầu hắn miệng lẩm nhẩm xoa xoa đầu cún con, cún con ngoan ngoan sau đó cười hì hì một cái tiếp tục ngủ.

Hắn đen mặt nhìn chầm chầm con mèo đang ôm mình cứng ngắc cọ cọ dụi dụi, dễ thương chết hắn rồi.

Chỉ còn cách nhắn tin cho tổ quay phim rời đi sau đó nhắn bé Yi ra khóa cửa nhà lại, hiện tại hắn không muốn mình đứng dậy mà đánh thức cậu, buổi chiều đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức rồi, hiện tại bị đánh thức nữa chắc chắn cậu sẽ chẳng vui vẻ chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top