Chap 30

Bởi vì ám ảnh từ việc sinh bé Yi nên khi về nhà mặc dù rất mệt nhưng cậu không ngủ được, cứ mê mang thiếp đi lại nghe tiếng khóc mà tỉnh lại, nhưng thật sự chẳng hề có bé nào khóc cả, tất cả chỉ do ám ảnh khi sinh bé Yi để lại.

- Jungkook, bỏ em ra đi, con đang khóc!

Cậu mê mang thều thào nói với hắn, nét mặt cậu giấu được nhưng thật sự giọng nói cậu chẳng giấu được chút nào mệt mỏi, dạo này cậu cứ chẳng chịu nghỉ ngơi, chút chút lại bật dậy đi kiểm tra mấy nhóc, hai quầng thầm dưới mắt cậu đậm hơn, cũng ốm đi một chút nữa, hắn nhìn không chịu được đau lòng.

- Con không khóc đâu, em nghỉ ngơi đi!

- Con đang khóc, em nghe rõ ràng.

- Con không hề khóc, đó chỉ là em ảo giác thôi!

- Nhưng...

- Nghỉ ngơi đi, con cứ để anh lo, anh chăm được mà, em mấy bữa nay chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, em mà bệnh là anh không chăm nổi em với bé Yi, cả hai nhóc kia đâu!

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà gì hết, nghỉ ngơi đi.

Cậu thật sự đã quá mệt, hai mắt cưỡng ép mở ra, nhưng thật sự đã muốn dính chặt lấy nhau, chẳng nghe theo cậu nữa.

Hắn phóng thêm nhiều pheromone chút, pheromone của hắn là mùi gỗ trầm hương nên rất dễ dẫn dụ cậu vào giấc ngủ, chỉ cần pheromone của hắn dìu dịu nồng là cậu rất nhanh sẽ ngủ.

Nhìn thấy cậu nhắm hai mắt bắt đầu ngủ hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tránh cậu giật mình tỉnh dậy, vuốt vuốt lưng cho cậu ngủ sâu một chút mới đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, vẫn còn sớm chưa đến cữ sữa sau của hai nhóc.

Bởi vì còn nhỏ nên cách 2 tiếng lại phải đút sữa cho hai bé một lần, mỗi lần cũng chỉ đút được một chút, tầm hơn 30ml chứ không thể đút nhiều, nếu như cho bé ăn quá nhiều sẽ bé sẽ ọc ra hết, nếu không phát hiện trường hợp xấu sẽ diễn ra.

Đặt lại báo thức sau đó đặt lại điện thoại dưới gối, tay đã ngưng vuốt lưng cho cậu nhưng lại ôm thật chặt cậu vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại khẽ run lên hắn liền tỉnh dậy, tắt báo thức sau đó nhẹ nhàng gỡ tay cậu đang vòng qua eo hắn ra, đắp chăn kĩ sau đó đem phần còn dư đem qua cho cậu ôm.

Thành thục pha sữa cho hai bé sau đó kiểm tra xem sữa có nóng hay không mới đút sữa cho hai bé ăn.

Sau khi cho hai bé ăn sữa xong lần lượt ôm hai bé lên vỗ vỗ lưng, nghe tiếng ợ của hai bé mới đặt trở về nôi, đắp chăn kĩ càng lại, sau đó ngó chừng bé Yi qua camera một chút, xong xuôi nằm xuống tiếp tục ôm cậu ngủ.

Tuy nghe nói rằng sinh đôi vất vả nhưng thật sự hắn thấy chẳng vất vả chút nào, buổi sáng hai bé sẽ tự chơi với nhau và bé Yi dưới sự trông chừng của hắn hoặc cậu, sau khi cho ăn sữa no nê sẽ lăn ra ngủ khì, vậy nên đối với việc chăm bé Yi và hai nhóc tương đối nhàn rỗi.

Bé Yi lúc nào cũng ngay bên cạnh, lúc thì chạy đi lấy cho em cái khăn sữa, lúc thì lấy đồ chơi cho em, có khi lại dỗ em, hoàn toàn ra dáng một người chị cả.

Sau khi tỉnh dậy cho hai nhóc uống sữa thêm 2 lần nữa hắn hoàn toàn tỉnh giấc, ngó đồng hồ đã 6 giờ hơn, sau khi mang hai nhóc đi tắm rửa sạch sẽ hắn lại cho hai nhóc ăn thêm hai bình sữa nữa liền ôm cả hai xuống bếp cùng, đặt cả hai nằm trên nôi sau đó vừa mà bếp vừa trông chừng hai bé.

- Appa, buổi sáng tốt lành.

- Bé Yi buổi sáng tốt lành, còn có thể giúp appa trông hai em một chút được không, appa đang làm bữa sáng.

- Vâng, cứ để con xem chừng em cho nhé.

- Con có muốn món quà bù cho sinh nhật là gì không?

- Gì cũng được ạ!

Nói đến đây hắn có chút tự trách bản thân, bởi vì lúc cậu mang thai hắn thường xuyên gửi bé Yi về nhà ông bà, sau đó ông bà đã tổ chức sinh nhật cho bé Yi, đến khi trở về hắn muốn đưa bé đi mua quà nhưng vì bé Yi chưa muốn và hắn quá bận nên đến hiện tại mới có thể đưa bé đi mua được, hắn đau lòng xoa đầu con gái đang ngồi chơi với hai em.

- Con muốn mua gì cứ nói nhé, nhưng đừng đắt quá là được!

Bé Yi ghét bỏ đem tay của hắn ra, bĩu môi phồng má trông hết sức đáng yêu nhìn hắn.

- Tay appa toàn dầu thôi, đừng sờ tóc con!

- Được rồi, không sờ nữa, đã nghĩ được muốn gì chưa?

- Con muốn đổi giường ngủ!

- Sao lại muốn đổi giường ngủ, chẳng phải giường của con còn rất tốt sao? Còn chẳng có một vết xước mà!

Bé không thèm nói nữa lườm hắn một cái, sau đó không nói nữa ra hiệu cho hắn đem mang hai khóc đi theo mình.

Sau khi hì hục chạy lên phòng, lên đến phòng liền mở của chỉ tay vào phòng.

- Con không chấp nhận nổi phòng ngủ của con là màu hồng!

Bé nói xong liền hùng hổ dắt tay hắn qua phòng tiếp theo.

- Phòng thay đồ cũng là màu hồng nữa!

Chỉ tay xung quanh phòng sau đó bé dắt hắn vào phòng, đi qua bên cạnh phòng thay đồ.

- Tại sao phòng đồ chơi của con cũng là màu hồng nữa?

- Phụt há há há...a đau...

- Có sao không Yoongi?

- Không sao, chỉ hơi tê một chút thôi.

Cậu vừa cắt chỉ không lâu, cười từ lúc bé dắt tay hắn vào phòng ngủ đến giờ quá nhiều, vì vậy hơi động vết thương, vết thương chỉ vừa khép miệng nên hiện giờ vẫn còn có chút ngứa.

- Em chờ ngày này lâu lắm rồi nhé!

Hắn đã không còn gì để nói ngay từ khi bé Yi đặt một dấu chấm hỏi to đùng về căn phòng đầy màu hồng của mình

- Appa nghĩ...con sẽ thích nên...

- Con không thích chút nào cả, con muốn quà sinh nhật chính là appa phải sửa phòng lại cho con!

- Được rồi, appa sẽ sửa lại phòng cho con sau, còn hiện giờ xuống ăn sáng trước nhé!

- Vâng.

- Yoongi xuống ăn sáng hay ngủ thêm chút nữa?

- Xuống ăn sáng!

- Ừm.

Hắn ôm hai bé con cậu dắt tay bé Yi xuống nhà bếp, bé Yi theo cậu xuống nhà bếp, nghĩ đến việc sắp được sửa phòng liền cười đến vui vẻ.

Sau khi ăn xong hắn ôm hai bé ra vườn phơi nắng, cậu và bé Yi cũng dắt tay nhau đi theo.

Cậu nhìn thấy giàn nho đã có quả liền đưa tay hái, từng chùm từng quả căng mọng ngọt lịm, bởi vì cả khu vườn đều do chính tay hắn chăm sóc nên hắn cũng an tâm hai ba con đang ngồi nhăm nhi gần hết một chùm nho.

Sau khi cậu và bé Yi xử lý hết chùm nhỏ căng mọng kia liền thỏa mãn nằm phơi nắng, nắng buổi sớm khá tốt, không hề gay gắt chói mắt mà chỉ nhè nhẹ dìu dịu, thêm chút gió thổi nhè nhẹ mát mẻ.

Chẳng mấy chốc cậu lại ngủ quên mất, hắn nhỏ giọng bảo bé Yi đi lấy xe đẩy, đặt hai nhóc nằm xuống xe đẩy sau đó ôm cậu lên, một tay ôm cậu một tay đẩy xe vào nhà.

Thả cậu xuống sofa cho cậu nằm đỡ một chút, sau khi bế hai nhóc con đã ngủ say như ba nhỏ trở về phòng liền quay lại phòng khách bế cậu lên phòng ngủ, nhè nhẹ tay không dám động mạnh sợ cậu đau mà tỉnh giấc, bế cậu trở về giường sau đó đắp chăn kĩ càng.

Sau khi đút sữa cho hai nhóc no nê hắn liền đi rửa bình sữa, bỏ vào máy tiệt trùng sau đó đi tìm bé Yi.

- Bé Yi muốn mua gì cứ bảo appa nhé, appa sẽ dùng để trang trí phòng cho con.

- Vâng!

- Vậy appa về trông chừng hai em nhé!

- Vâng, tạm biệt appa.

- Tạm biệt con gái.

Hắn hôn lên trán bé một cái sau đó trở về phòng trông chừng hai nhóc con đang ngủ kia.

Gwang khá nghịch ngợm, tuy chưa đầy một tháng nhưng chỉ cần nhóc thức dậy trước sẽ ê a quơ quào tay chân chọc cho bé Kyoon dậy, nhóc con bị đánh thức thì khóc toáng lên còn cậu nhóc chọc người lại cười khanh khách.

Vậy nên hắn thường phải trông chừng hai nhóc kể cả khi đang ngủ, có khi thì đút sữa, có khi lại thay tã lót, xem chừng có bị cấn chăn gối hay không kẻo bé khó chịu.

Trước đây vì không lắp ráp kịp hai nôi nên cho hai bé nằm đỡ một cái, cả hai vẫn nằm vừa, còn rộng nữa nhưng nhóc Gwang lại thích chọc phá em trai, vậy nên mặc dù bận rộn nhưng hắn vẫn cố gắng lắp ráp thêm một cái nữa, tách biệt hai nhóc ra, kể từ khi không nằm cạnh anh trai nữa nên Kyoon ngủ ngon hơn hẳn, nhưng anh trai nhóc chẳng bỏ cuộc, dùng tiếng khóc trời phú của mình đánh thức em trai, nếu phát hiện sớm thì dỗ nhóc, cho nhóc ăn sữa, còn không phát hiện thì em trai cũng thức dậy đưa mắt nhìn anh trai đang diễn không hề sâu.

Hôm nay em trai phá lệ dậy trước, không hề khóc nháo chỉ đưa mắt quan sát hắn làm gì, sau đó quơ quơ tay tự chơi một mình, vô cùng im lặng.

- Dậy rồi sao Kyoon?

- Qua đây chơi với appa nhé!

Hắn ôm bé con lên chọc cho nhóc cười, nhóc vui vẻ chơi với hắn cười tít cả hai mắt, vậy mà cậu và Gwang chẳng bị đánh thức bởi tiếng ồn, ngược lại cả hai còn chép miệng ngủ ngon.

- Đau đau, Kyoon appa đau, đừng nắm nữa!

Hắn cố gắng đem tóc của bản thân từ trong bàn tay mập mạp của nhóc con lấy ra, bàn tay của nhóc được gỡ xuống còn được tặng kèm thêm một ít tóc, bé vui vẻ đưa cho hắn còn cười khanh khách.

- Kyoon hư quá, appa đánh đòn nhé!

Hắn vừa dứt lời bé con không cười nữa, nhưng bản thân lại cảm thấy ướt ướt, ngó xuống đã thấy nhóc con tiểu tràn tã lót, hiện giờ dính đầy quần áo của hắn, sau khi tiểu dầm lên người appa nhóc lại cười với hắn lần nữa, lần này hắn thật sự hết cười nổi với nhóc rồi, ôm nhóc con đi tắm sau đó cho nhóc ăn hết một bình sữa, nhóc con no bụng lại tiếp tục ngủ, mặc kệ appa đã đen mặt với nhóc từ nãy đến giờ.

Pha thêm một bình cho đút Gwang ăn hết sau đó lấy quần áo đi tắm.

Hắn tắm xong đi ra nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ, ôn nhu hôn lên trán cậu mới cái sau đó ngó qua hai nhóc một cái, sau đó xuống vừa nấu ăn vừa xem camera, như vậy vừa có thể làm bữa trưa cho bé Yi vừa con thể trông chừng hai nhóc cùng cậu.

Một ngày của ông bố Jeon bốn con cực khổ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top