Chap 23

   Bé Yi về nhà đến giờ đã được 1 tuần, và bé nhận thấy sự khác lạ từ ba lớn và ba nhỏ.

   Chẳng hạn như ngày thường ba lớn sẽ ôm ba nhỏ vào lòng mỗi khi xem ti vi, nhưng một tuần nay ba nhỏ ngồi một góc ôm kumamon còn ba lớn đi đâu mất tiêu.

   Mọi khi rất ít khi nào ba lớn và ba nhỏ không ăn cơm chung, còn hiện giờ đó chính là ba lớn nấu xong liền bỏ đi, mặc kệ xem ba nhỏ có ăn cơm hay không cũng chẳng thèm nhìn đến.

   Chuyện lạ nhất đó chính là ba nhỏ hay qua phòng của bé ngủ thay vì ngủ chung phòng với ba lớn, có khi lại qua phòng khác ngủ.

- Papa, có phải papa và appa không còn thương nhau nữa, sắp phải ly hôn rồi đúng không?

- Con nói gì vậy bé Yi, papa và appa vẫn bình thường!

- Không, appa không thương papa nữa, appa không còn quan tâm papa như mọi ngày nữa!

- Không phải vậy đâu bé Yi, appa chỉ giận papa thôi, vài ngày nữa sẽ bình thường thôi bé Yi, giờ thì con phải đi ngủ, bé ngoan thì không nên thức khuya đâu nhé.

- Vâng, papa ngủ ngon.

- Bé Yi cũng nghe ngon nhé.

   Sau khi cho bé Yi uống sữa xong cậu liền bắt bé Yi đi ngủ, bé Yi còn nhỏ nhưng vô cùng lanh lợi, để ý mọi thứ xung quanh từng chút một, để ý luôn cả thái độ của hắn hàng ngày một.

   Hắn giận cậu đến nay cũng hai tuần, hôm đó cậu ra ngoài gặp bạn, đó là một người bạn chơi rất thân ngày nhỏ, đã rất lâu cả hai không gặp nhau, đến khi gặp nhau cũng chỉ ôm nhau một cái, sau đó trên đường đi cậu và người kia nói chuyện hắn đi phía sau, đang nói chuyện vui vẻ cậu xoay sang người kia, vô tình chạm phải má người kia.

   Người kia chỉ trò chuyện được vài câu đã bị alpha nhà mình xách về, còn hắn bị bỏ bơ vơ mặt cứ hầm hầm không nói không cười, cũng xách gối qua phòng khác ngủ, không thèm để ý gì đến cậu.

   Mặc cho cậu ra sức năng nỉ nhưng vẫn giận, không thèm động chạm đến cậu luôn, nhưng vẫn còn chút lương tâm mà để lại chăn cho cậu.

   Hắn chỉ không ăn cơm cùng cậu nhưng vẫn để ý từng chút một, cơm mỗi ngày nấu ba bữa, tối đến cũng làm nóng sữa để trên đầu giường cho cậu, không quên để thuốc kế bên, hắn vẫn biết cậu bỏ bữa, nhưng vẫn còn giận dỗi nên không nói, chỉ dùng hành động để cho cậu hiểu mà biết điều để tâm đến thân thể của mình một chút.

- Jungkook, Jungkook à...đừng giận nữa mà.

- Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ đi!

   Đùa, 8 giờ tối mà hắn buồn ngủ, đùa chắc, bình thường có khi 2 giờ sáng hắn còn hành cậu mà giờ 8 giờ tối đắp chăn đòi đi ngủ.

- Đừng giận em nữa mà, Jungkookie, đừng giận nữa.

   Hắn vẫn nhắm mắt không quan tâm đến lời cậu, hơi thở đều đều, pheromone vẫn tỏa ra nhè nhẹ, đến khi nghe tiếng cửa phòng nhè nhẹ đóng lại mới mở mắt ra nhìn chầm chầm lên trần nhà.

   Omega nhỏ ủy khuất lủi thủi đi về phòng một mình, tắm rửa sau đó chui lên giường cuộn tròn chăn lại, mặc kệ mái tóc ướt mèm kìa, nếu thường ngày hắn còn quan tâm cậu chắc chắn sẽ mắng một trận, còn hiện giờ hắn bỏ cậu qua phòng khác ngủ mất tiêu rồi.

   Nghĩ đến lí do hắn giận cậu lại càng tức, vì lỡ môi chạm vào má người kia một cái nhẹ thôi mà giờ giận giận hờn hờn, người kia từ nhỏ đã chơi chung với cậu, có thể nói là chơi chung từ hồi còn cởi truồng tắm mưa cơ, người kia sau này lại phân hóa thành O giống cậu, vậy mà hắn cũng giận cho được, O với O thì làm ăn được mẹ gì đâu mà giận.

   Cậu ôm chăn còn vướng pheromone của hắn một lúc lâu mới ngủ được, hắn không phóng pheromone cho cậu, bé Yi và cậu khó chịu từ mấy bữa nay, nhưng lạ một chỗ chính là hắn thu lại pheromone nhưng pheromone từ chăn vẫn còn rất nồng, mỗi đêm cậu cũng có cảm giác có ai đó ôm lấy mình nhưng sáng hôm sau lại thấy mình ngủ một mình còn hắn vẫn ngủ ở phòng bên.

Cạch

   Hắn đã mở camera được hơn 2 tiếng, chủ yếu xem cậu đang làm gì trong phòng, đợi đến khi cậu ngủ say mới về phòng, hôm nào cũng lẳng lặng làm vậy, ngoài mặt giả vờ thôi chứ không ôm con mèo kia hắn chịu không nổi, con mèo thơm thơm mềm mềm hay hay dụi dụi vào lòng hắn làm nũng.

   Hôm nay hắn cũng làm theo như vậy, trở về phòng thật nhẹ nhàng sau đó từ từ tỏa pheromone, sờ đến mái tóc vẫn còn ướt của omega hắn thoáng một tia tức giận, vẫn chẳng chịu lau tóc đàng hoàng, ly sữa trên đầu giường cũng chỉ uống một hớp, thuốc cũng không thèm uống.

   Omega của hắn thật cứng đầu, chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân cả, thuốc không thèm uống đều đặn rồi than đau, tóc cũng chẳng bao giờ chịu sấy hoặc ít nhất là lau, gối vì mái tóc ướt sũng đó mà ướt mèm một mảng, hắn đành dùng pheromone dụ dỗ cậu sâu giấc sau đó dùng máy sấy để sấy cho mái tóc xanh nhạt kia khô hẳn.

   Đem ly sữa xuống bếp đổ sau đó đem thuốc nghiền ra, pha thêm với một ít nước ấm sau đó chính hắn tự mình dùng môi ép cậu uống, cậu mơ mơ màng màng đem thứ thuốc đắng ngắt kia nuốt xuống.

   Liếm liếm khóe môi còn vương chút thuốc đắng kia, thủ tiêu chứng cứ, sau đó ôm người vào lòng ngủ một giấc, đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, chỉnh âm lượng nhỏ vừa đủ hắn nghe sau đó đặt dưới gối, vừa reo hắn liền chậm rãi buông người trong lòng ra tắt báo thức, phủi phủi cho thẳng ga trải giường, sau đó rón rén ra khỏi phòng, xem bé con một chút sau đó trở về phòng kia ngủ tiếp, thành công đánh lừa omega cả tuần nay.

   Cậu sau khi cựa mình tỉnh dậy cũng như bao ngay mất mát nhìn về phía giường còn lại, sau đó đứng dậy một cơn choáng váng ập đến, ngã phịch xuống giường.

- Hắt xì...

   Đến khi đánh răng tắm rửa xong đã là một quá trình dài sau đó, cơ thể uể oải không hề có sức lực, mặc kệ hắn luôn, cho hắn giận tiếp đi, cậu mệt chịu hết nổi luôn rồi.

   Vốn dĩ lúc đầu dự định sẽ xuống ăn sáng sau đó tiếp tục đu theo năng nỉ hắn nhưng hiện tại hoàn toàn khác, cậu tắm xong chẳng còn lấy một chút sức lực, vốn ỷ y mà không lau tóc, vậy mà qua hôm sau liền phát sốt, lúc đầu còn ngây ngô nghĩ rằng chỉ bị cảm nhẹ, tắm xong liền đỡ hơn, nhưng sự thật rằng sau khi tắm xong từ cảm chuyển hẳn qua sốt luôn, vỗ tay cho "bác sĩ" thiên tài Min Yoongi.

   Hắn đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu và bé Yi từ lúc 8 giờ, bé Yi ăn xong liền cùng hắn vào bếp làm bánh, hắn dạy cho bé con pha màu và tạo hình con vật, bé con liền vui vẻ nặn thiệt nhiều mèo con dành cho papa, còn không quên nặn thêm một con thỏ thiệt bự dành cho appa, bởi vì bé thường nghe papa nói appa là một con thỏ cơ bắp.

   Hắn nghe bé con vừa nặn bột vừa nói chuyện với hắn, không quên liên tục nhắc đến papa của bé hắn mới phát hiện sáng giờ cậu vẫn chưa xuống ăn sáng, sau khi đặt chỗ bánh bé vừa nặn vào lò nướng liền dắt bé đi rửa tay, đợi bánh chính liền bỏ vào hộp hết cho bé, sau đó mang theo bé cùng hộp bánh đến lớp học đàn piano gần nhà dành cho trẻ em, sau đó liền trở về nhà.

   Lớp học đàn ở trung tâm này do hai omega nữ mở, hai omega này cực kì hiền lành và yêu quý trẻ em vì vậy hắn cũng có một chút yên tâm để bé con học ở đây, bé con từ khi được hơn 1 tuổi rưỡi đã được cậu và hắn đồng lòng đưa đến các lớp học năng khiếu, bởi vì hắn muốn bé con sẽ phát huy được niềm yêu thích của bản thân với một cái gì đó chẳng hạn như đàn hát hay vẽ.

   Sau khi đến lớp học đàn được 1 buổi bé liền vô cùng yêu thích, về đến nhà liền kéo tay cậu bắt cậu phải dạy bé đánh đàn mới chịu, lúc đầu cậu và hắn đã định để bé ở nhà tự dạy nhưng cuối cùng vẫn chọn đưa bé đến lớp học đàn bên ngoài vì muốn bé được vui chơi với các bé đồng trang lứa, cảm thấy bé con yêu thích nên hắn và cậu để bé đến lớp một tuần 3 buổi, còn 4 ngày còn lại sẽ chia ra để học taekwondo và lớp vẽ năng khiếu.

   Lúc đầu cả hai còn khá do dự khi đưa bé đến lớp học taekwondo nhưng vẫn nghĩ đến sự an toàn của bé mà đưa bé đến lớp, bởi vì những người là idol như hắn và cậu an toàn của bản thân và người xung quanh lúc nào cũng không được đảm bảo, antifan và fan cuồng có thể làm tổn hại đến họ bất kể lúc nào, vì vậy mặc dù bé vẫn còn nhỏ nhưng vẫn đưa đến lớp, bởi vì bé con nhỏ sẽ dễ học và cơ thể cũng dẻo hơn sau này học rất nhiều, mặc dù có thể sẽ lâu lên đai hơn cái anh chị lớn.

   Trên đường về hắn còn tranh thủ mở camera lên xem, mái tóc xanh vẫn còn vùi vào chăn cuộn tròn lại, hắn còn đang mãi mê xem mà chẳng phát hiện bản thân đã về đến nhà từ bao giờ, vì lớp học của bé Yi gần nhà nên hắn thường xuyên đưa bé Yi đi bộ, chỉ cần che kín lại là được.

   Về đến nhà mặc dù vẫn còn giả vờ giận dỗi cậu nhưng vẫn lên xem cậu, lỡ như cậu bệnh thì sao, hôm qua cậu cậy mạnh để tóc ướt đi ngủ một lúc sau hắn mới qua mà sấy cho cậu.

   Lật con mèo đang cuộn tròn trong chăn ra, con mèo của hắn nóng hôi hổi, khuôn mặt vì sốt cũng đỏ hồng lên, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh, bị hắn kéo ra còn liên tục vùi vào chăn trốn tránh cái lạnh.

   Hắn đau lòng ôm con mèo ngốc lên, lây cho con mèo tỉnh sau đó lấy dịch dinh dưỡng cho con mèo lười của hắn, sau đó lấy thuốc cho cậu uống, bởi vì cậu thường xuyên để tóc ướt đi vòng vòng, hôm nào may mắn bị hắn bắt gặp sẽ bắt lại ôm vào lòng lau khô tóc, còn hôm nào hắn làm việc thì cậu sẽ để tóc ướt đi lòng vòng trong nhà.

   Không ít lần vì vậy mà cảm, vậy nên hắn liền mua thuốc cảm cùng thuốc sốt để trong nhà, thuốc dành cho omega nên không có quá nhiều tác dụng phụ như thuốc của beta.

   Hắn dỗ cậu uống thuốc xong đã là một lúc lâu sau, cậu bệnh liền trở nên vô cùng nhõng nhẽo, cũng cực kì dính người, không chịu nghỉ ngơi mà đu đu theo hắn như một con koala con bám mẹ.

   Hắn chỉ đi vứt túi dịch dinh dưỡng cậu cũng đòi theo, quyết tâm phải đu theo hắn cho bằng được, hắn hết cách đành phải ôm cậu lên theo đi vứt sau đó ôm mèo lười của hắn trở về phòng, đắp chăn hoàn chỉnh cho cả hai.

   Được ôm vào lòng cậu liền thoải mái, pheromone của hắn tỏa ra để trấn an cậu khiến cậu vô cùng dễ chịu, đồng thời hắn cũng không giận dỗi nữa, bệnh một chút mà hắn liền ngoan ngoãn nghe lời không dám giận dỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top