Chương 13: Dũng Cảm

Những thiếu niên mới nếm thử hương vị ngọt ngào kia tự nhiên đối với mùi vị đó rất đỗi say mê, mong muốn.

Hồng Thiên và Mạc Hoài tự nhiên không thể nào khác. Từ ngày hôm đó về sau, ban ngày hai người ngược lại ít nói chuyện đi hẳn, Hồng Thiên càng là ngay cả ngước mắt nhìn Mạc Hoài một chút cũng thấy bối rối. Nhưng dù vậy, ban đêm họ lại quấn quýt còn chặt hơn cả cặp song sinh trong bụng mẹ.

Càng không thể cứu vãn.

Hai người không có quy tắc gì nên đương nhiên cũng không thể làm đến cùng, đành phải dựa vào cảm giác để phán đoán làm thế nào cho thoải mái thì làm thế đó. Thoải mái thì tự nhiên là thoải mái, nhưng mỗi ngày đều là thấp thỏm lo âu, buổi tối một chút tiếng động cũng không dám phát ra, gần như còn phải đứng dậy lấy giấy vệ sinh lau sạch chiếu, vừa mạo hiểm lại thêm một lần kích thích.

Bị chuyện này làm xao nhãng, các hoạt động ban ngày khác tự nhiên cũng không còn thiết tha như vậy. Hồng Thiên thì quả thực lại dẫn Mạc Hoài đi câu cá ở ao cá hẳn hoi, buổi tối uống canh cá tươi ngon mãi cho đến khi hai người ôm sát vào nhau thì vẫn còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi cá trên người đối phương. Hồng Thiên cũng dẫn Mạc Hoài đến thăm nhà một thợ thủ công già chuyên nghiệp trong thôn. Hồng Thiên thì hứng thú dạt dào đi theo sư phụ già có tay nghề siêu hạng học nửa ngày làm diều và lồng đèn giấy. Mạc Hoài thì luôn ở bên cạnh bồn chồn, từng món đồ thủ công nhìn qua, rồi lại chẳng hay biết gì chuyển sang lén lút nhìn Hồng Thiên. Lúc ra về sư phụ già ngụ ý sâu xa tặng một câu nói:

"Người trẻ tuổi, nên tìm một việc thích hợp để chuyên tâm chứ."

Giữa ngày hè nóng bức, lời nói đó như một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt làm Mạc Hoài vẫn còn đang chìm đắm phải thức tỉnh.

Đêm đó thì lại nổi lên một cơn gió không nhỏ, từng làn gió nhẹ nhàng mang theo cảm giác mát lạnh.

Từ buổi chiều đi thăm nhà sư phụ già về, Mạc Hoài vẫn luôn không yên. Hồng Thiên vài lần tìm đề tài nói chuyện với Mạc Hoài, đều bị thái độ không nóng không lạnh của Mạc Hoài khiến cho không cách nào tiếp lời.

Trong bữa cơm tối ông nội đề nghị: "Tối nay bên ngoài mát mẻ, hai đứa đem giường trúc ra, ngủ bên ngoài cũng được. Ông tối nay đi nhà chú Cao đánh bài, sẽ không về đâu." Nói đến nửa câu sau thì ông nội hơi có chút ngượng nghịu, bất quá hai người vốn đã chìm vào suy nghĩ riêng nên tự nhiên là không nhận ra.

Hồng Thiên đang khổ sở vì sự kìm lòng không nổi và sự cám dỗ khó cưỡng mỗi tối, nghe ông nội nhắc đến như thế, đè xuống chút thẫn thờ không giải thích được trong lòng, tự nhiên rất là vui vẻ mà đồng ý. Nhưng không ngờ Mạc Hoài lại cũng không có ý kiến gì, "Ừm" một tiếng rồi cứ thế tiếp tục ăn cơm.

Trong bữa ăn Hồng Thiên nhìn Mạc Hoài nhiều lần, mỗi lần Mạc Hoài đều đang khô khan mà ăn cơm, ngay cả thức ăn cũng rất ít gắp. Cảm thấy hôm nay Mạc Hoài không hiểu sao có chút khác thường, Hồng Thiên vẫn còn do dự gắp một đũa măng cho hắn, Mạc Hoài bưng bát dừng một chút, liếc nhìn về phía Hồng Thiên, cái nhìn này vẫn chưa thể để Hồng Thiên nhìn ra manh mối gì, liền lại vội vàng chuyển ánh mắt đi.

Hồng Thiên há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng không hỏi ra câu "Cậu xảy ra chuyện gì?"

Ban đêm hai người tự nhiên cũng ngủ sớm. Cảnh vật ngoài trời trong sân rất đẹp, ngước mắt nhìn lên chính là bầu trời rộng lớn, sao trời ánh trăng đều chiếu xuống đáy mắt, bên tai là tiếng ve rả rích hát, thỉnh thoảng một trận gió mát ập đến, cũng tiện thể cuốn theo buồn ngủ.

Khoảnh khắc Hồng Thiên nhắm mắt lại, đáy mắt vẫn còn có những ngôi sao lấp lánh, nhưng rất nhanh lại biến mất, giống như rất nhiều thứ ngắn ngủi rồi lại trở về như cũ. Hồng Thiên trở mình quay lưng về phía Mạc Hoài, như bình thường nói một câu: "Ngủ ngon."

Mạc Hoài nháy mắt một cái, nhưng không ngủ. Hắn đặt cánh tay gối sau đầu, trong lòng thì nghĩ vị thầy giáo kia có phải là nhìn ra điều gì không. Nhưng dù có suy nghĩ về hướng tồi tệ nhất, Mạc Hoài tự vấn lòng cũng không cách nào cho ra một câu trả lời rõ ràng. Mà Hồng Thiên thì nằm ngay bên cạnh, kiểu suy nghĩ lý tính và cân nhắc nguy hiểm này dường như càng thêm khó mà tiếp tục. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơn gió lướt trên da này, đều dường như mang theo loại hơi thở hiểu rõ của Hồng Thiên. Hỗn loạn ồn ào, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Mạc Hoài chống khuỷu tay theo ánh trăng mờ mờ nhìn Hồng Thiên. Hồng Thiên trong giấc ngủ môi hơi hé, trông có chút dấu vết của nụ cười. Mày mắt, gương mặt an tĩnh dễ chịu, khác hẳn với thiếu niên bình thường hay giương nanh múa vuốt nổi cáu.

Nghĩ đến đây, Mạc Hoài không tự chủ được cười rộ lên. Ngón tay khẽ vuốt qua đường viền khuôn mặt Hồng Thiên, hạ xuống trán Hồng Thiên, nhẹ giọng nhấn mạnh: "Nơi này là của tôi." Ngón tay tiếp tục đi xuống lướt qua mí mắt, ý cười càng sâu: "Nơi này cũng là của tôi." Lướt qua mũi cuối cùng hạ xuống đôi môi hơi hé có nếp nhăn rất nhỏ, nụ cười bên miệng mở rộng:

"Đều là của tôi."

Mạc Hoài chậm rãi cúi xuống, thứ thay thế ngón tay, là đôi môi mềm mại ẩm ướt.

Hồng Thiên nằm mơ mơ tới có một con chó con màu trắng đang liếm mình, ngứa một chút, ẩm ướt, thật ra cũng không khó chịu. Nhưng theo sau con chó con này lên mũi lên mặt, liền nhào vào mặt mình vừa cắn lại nhai, làm cho khuôn mặt đều là nước bọt, thậm chí còn cố gắng chui vào miệng mình liếm một hơi.

Hơn nửa ngày đấu tranh với con chó này mới coi như yên tĩnh, nhưng không đợi được bao lâu, Hồng Thiên lại mơ hồ cảm giác có gì đó quấn trên bắp chân mình, trơn tuột, lạnh lẽo. Nếu thứ này bất động thì lại rất là thoải mái, nhưng vấn đề là thứ này nó lại động, từng chút một quấn về phía trước.

Hồng Thiên trong giấc ngủ cau mày vươn chân ra, nhưng dường như đồ vật vẫn dính vào trên đó, hơn nữa cảm giác mát này có chút kỳ dị, phối hợp với cơ thể mà nhúc nhích quái lạ không nói nên lời. Mắt Hồng Thiên giật giật, lơ mơ mà ngồi dậy, con mắt nửa ngày không tập trung tiêu điểm, tầm mắt tùy ý rủ xuống ──

"A !!!"

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi đánh thức Mạc Hoài từ giấc ngủ nông.

Mạc Hoài cũng theo đó ngồi dậy, dụi dụi mắt, vừa định hỏi Hồng Thiên chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kinh sợ cứng còng của Hồng Thiên liền bỗng nhiên tỉnh táo, theo ánh mắt Hồng Thiên nhìn xuống, Mạc Hoài cũng đột nhiên cứng đờ.

Đó là một con rắn lục còn chưa to bằng cổ tay bọn họ, da màu xanh dưới ánh trăng vàng nhạt phủ một tầng quỷ dị, lưỡi màu đỏ sậm theo động tác bò lên không ngừng thè ra. Một nửa thân vẫn còn rủ trên mặt đất, nửa kia thì đã đến chỗ bắp chân trái của Hồng Thiên.

Hồng Thiên cứng đờ lưng nhìn chằm chằm con rắn lục kia không dám nhúc nhích mảy may, nhưng dù là thế cơ thể vẫn là vì sợ hãi mà run rẩy nhẹ. Con rắn kia rõ ràng lớn lên đáng sợ như thế, Hồng Thiên lại như kẻ mù, trơ mắt nhìn nó từ từ bò lên, sợ nó đột nhiên cắn một cái mình liền chết.

Con rắn kia ngước lên đầu, đôi mắt nhỏ độc hại vậy nhìn thẳng tới, càng ngóc càng cao, thẳng đến khi ngang bằng tầm mắt Hồng Thiên ──

Nhưng giây tiếp theo bị người bóp chặt đầu rắn, nắm được thân rắn, một hành động nhanh chóng trong nháy mắt thoát khỏi bắp chân Hồng Thiên!

Mạc Hoài hai tay cầm lấy rắn lục nhảy xuống giường, lớn tiếng nói: "Đi lấy ghế và gậy!" Mạc Hoài cố gắng khống chế rắn lục đang giãy giụa trong tay, thấy phía sau không thấy động tĩnh, quay đầu đối diện ánh mắt hoảng hốt của Hồng Thiên lớn tiếng ra lệnh: "Nhanh đi!"

Bị đột nhiên đánh thức Hồng Thiên lảo đảo chạy xuống giường, rất mau đem đến ghế và một cây gậy gỗ cực to mà dài.

Mạc Hoài ra hiệu Hồng Thiên đặt đồ vật xuống, cố gắng trấn tĩnh nói với Hồng Thiên: "Cậu cầm đầu đuôi rắn này, mau!"

Hồng Thiên run rẩy mà đưa tay cầm, cơ thể ẩm ướt mềm mại giãy giụa kịch liệt trong lòng bàn tay, Hồng Thiên đơn giản xoay mặt đi, liều mạng tự nhủ: Lúc đó tôi ở trong tay cầm không phải rắn, không phải rắn.

Mạc Hoài buông ra bàn tay đang nắm trên thân rắn, ngược lại đi lấy chiếc ghế rất nặng trên mặt đất, "Chúng ta đem rắn áp xuống đất, nhớ kỹ," Mạc Hoài tăng âm lượng, "Ngàn vạn lần không thể buông tay!"

Hồng Thiên giật mình, đối diện cặp mắt nghiêm nghị trấn tĩnh kia, trong phút chốc, tất cả sợ hãi đều dường như tạm thời lắng xuống.

Đợi hai người đem rắn áp xuống đất xong, Mạc Hoài cũng đặt chiếc ghế lên trên con rắn lục vẫn đang giãy giụa vặn vẹo, tay phải chộp lấy gậy gỗ trên đất, tự nhủ hỏi: "Một tấc là dài hơn?"

"A?" Hồng Thiên mạnh quay đầu, cho là mình nghe lầm.

Mạc Hoài cũng đã cầm lấy gậy gỗ sẵn sàng chờ đợi, trong miệng lại lẩm bẩm: "Một tấc bằng ba phẩy ba ba cm." Mắt nhìn ước chừng vị trí khắp nơi xong, Mạc Hoài đưa ánh mắt đến chỗ thân rắn khoảng chừng hai phần ba.

Mạc Hoài nắm chặt gậy gỗ, giương cao, gậy rơi phát ra tiếng: "Buông tay!"

Tay Hồng Thiên run một cái, lên tiếng buông tay.

Rồi sau đó Hồng Thiên chỉ nhìn thấy bóng gậy gỗ loáng một cái hình quạt bỗng nhiên mà rơi, rắn lục trên đất mạnh bắn ra rồi dần dần mất đi sức sống, chưa từ bỏ ý định mà trên mặt đất lại ngoe nguẩy vài cái, lúc này mới hoàn toàn bất động đi.

Mạc Hoài nhìn chằm chằm rắn lục không thể động đậy trên mặt đất kia, nhẹ buông tay, gậy gỗ "Phanh" một tiếng rơi xuống đất.

Mà Hồng Thiên nhìn chằm chằm rắn lục vừa mới còn liều mạng giãy giụa vặn vẹo trong tay mình trên mặt đất kia, trên tay ướt mềm dường như vẫn còn cảm giác, trái tim trong lồng ngực kia đập không dứt, nhưng thật giống như cũng không hoàn toàn bởi vì sợ hãi. Trước mắt tất cả đều là cảnh vừa rồi, Mạc Hoài một tay đè xuống đầu rắn, dáng vẻ vung gậy. Gió gậy gỗ vụt xuống và nảy lên dường như mang theo tóc mái Mạc Hoài, lộ ra cái trán tuấn tú, mà trên trán kia lại là mồ hôi hột dày đặc, chỉ là không giống Hồng Thiên như vậy hận không thể hóa thành nước mắt chảy ra.

Nhưng là nhịn không được, vẫn là không nhịn được. Cổ họng nghẹn lại hoảng hốt, hơi thở đều theo đó khó khăn, con mắt cũng khó chịu vô cùng, hơi nước trong nháy mắt dâng lên liền chặn tầm nhìn Hồng Thiên nhìn về phía Mạc Hoài. Hồng Thiên cắn chặt môi không muốn làm cho tiếng nức nở vô dụng của chính mình quấy nhiễu hơi thở không đều đặn của Mạc Hoài rõ ràng trong đêm tối này, nhưng khi trong mắt rốt cuộc không chứa nổi chất lỏng ấm áp kia thì tiếng nghẹn ngào nhỏ giọng vẫn là không như mong muốn mà truyền đến trong tai Mạc Hoài.

Mạc Hoài nghiêng mặt sang bên nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng vô dụng của Hồng Thiên.

Hồng Thiên hơi sương trong hai mắt không thấy rõ người càng thêm uất ức, cổ họng như có lửa đốt vừa chua xót lại nghẹn, thấy Mạc Hoài nửa ngày không có phản ứng, đầu óc vừa mất kiểm soát, giọng này liền lớn lên, nước mắt nước mũi cùng nơi chảy xuống, cánh tay này Hồng Thiên còn chưa lau sạch sẽ, bên kia lại lan tràn đi ra.

Hồng Thiên khóc khóc liền biến dạng, chút tinh thần ngày thường lúc này hoàn toàn biến thành uất ức, khóc cả khuôn mặt đều nhăn lại, ngũ quan đều không nén được. Mạc Hoài cứ thế không nháy mắt nhìn, bỗng nhiên trong đầu liền một mảnh tỉnh táo, cẩn thận đi nghe lời nói không rõ ràng của Hồng Thiên vừa khóc còn muốn liền lẩm bẩm, không ngờ là:

"Tôi không phải cố ý muốn khóc đâu, chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là cảm thấy không như thế về sau.

Mạc Hoài mặt không đổi sắc nhìn hắn khóc, thật sự nhìn không được cái khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi kia đơn giản vòng tay ôm lấy, nắm cả vai đem người này đưa vào hõm vai bên trong. Muốn nói điều gì, nhưng lại chuyển thành lấy tay vỗ nhẹ trên vai Hồng Thiên hành động thay lời nói.

Hồng Thiên vốn còn muốn giãy giụa một chút, lại bị cái vỗ nhẹ không tiếng động này kích thích, yết hầu như bị bông chặn lên, nước mắt lại không kiêng nể gì cả chảy đến.

Đêm hôm đó ánh trăng rất đẹp, chỉ là quầng trăng hiện lên sự lạnh lẽo, nhưng Hồng Thiên hết lần này tới lần khác nhớ rõ, cái hõm vai bị nước mắt và nước mũi hắn làm ướt một hồi kia, ấm đến tựa như một mặt trời nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top