Chương 10: Dối Trá
Mạc Hoài đêm trước ngủ không ngon, hôm sau tự nhiên cũng thức dậy trễ. Hồng Thiên thì không đợi mặt trời chiếu đến lòa mắt đã tỉnh, thấy Mạc Hoài bên cạnh vẫn chưa dậy, do dự một chút, cũng ngại không dám rời giường, cẩn thận xoay người mặt hướng vào trong.
Nhưng ngày hè oi bức, nhiệt độ cao không khí lại nóng, giữa ban ngày ban mặt không chịu dậy nằm trên giường cũng là khó chịu. Hồng Thiên cố gắng làm nhẹ động tác lăn qua lộn lại của mình, nhiều lần chịu không nổi muốn dứt khoát rời giường cho xong, nhưng trải qua đấu tranh nội tâm, nhìn một chút khuôn mặt ngủ của Mạc Hoài, lại bất đắc dĩ nằm nghiêng.
Mạc Hoài thì đã tỉnh từ lâu, trong những động tác Hồng Thiên tự cho là rất nhẹ nhàng đó. Nhưng hắn thắc mắc là tại sao Hồng Thiên vẫn chưa chịu dậy, vừa định nhúc nhích mí mắt mở mắt ra xem một chút, thì giây tiếp theo lại nghe thấy một tiếng ho khan cố ý không lớn không nhỏ. Ban đầu Mạc Hoài còn chưa kịp phản ứng, nhưng theo tiếng lẩm bẩm qua lại của Hồng Thiên và tiếng ho khan cố ý đè thấp dường như càng ngày càng đến gần, Mạc Hoài đầu óc vừa chuyển, liền đại khái hiểu ý của Hồng Thiên.
Người này, là muốn tế nhị gọi mình dậy đây mà.
Mạc Hoài mở mắt ra, liếc một cái liền đối diện với đôi mắt đang tựa sát vào của Hồng Thiên. Đối diện với đôi mắt đột nhiên trở nên lúng túng kia vài giây sau, Mạc Hoài kéo ra một nụ cười:
"Chào buổi sáng."
Hồng Thiên tự cho là kín đáo lẳng lặng dịch đầu ra khỏi phía trên Mạc Hoài, tròng mắt liếc ngang liếc dọc không biết nhìn chỗ nào tốt, rất lâu mới nhớ ra đáp: "Chà, chào buổi sáng."
Mạc Hoài ngồi dậy nhìn cậu vài lần, nụ cười dường như lại sâu hơn một chút.
Hồng Thiên bưng chậu rửa mặt đang định đi múc nước đánh răng rửa mặt, nửa bước vừa bước vào sân lại đột nhiên như nhớ ra cái gì quay đầu lại hỏi Mạc Hoài: "Có cần tôi đi mua bàn chải đánh răng khăn mặt cho cậu bây giờ không?"
Ngón tay đang buộc dây giày của Mạc Hoài dừng lại một chút, cũng không ngẩng đầu: "Không cần gấp vậy, lát nữa chẳng phải vẫn phải đi ra ngoài sao."
Nghe Mạc Hoài nói như vậy với vẻ không mấy để ý, Hồng Thiên ngược lại cảm thấy mình không phóng khoáng, liền ngốc nghếch "Ừm" một tiếng: "Nói cũng phải, chúng ta ăn cơm xong đi ra ngoài chơi nhé."
Đợi hai người thu dọn xong lại ăn cơm trưa, trong bữa ăn Hồng Thiên từ chối lời đề nghị buổi chiều ông nội muốn dẫn hai đứa đi đào rau dại, bảo là muốn cùng Mạc Hoài đi câu cá. Ông nội gắp cho Hồng Thiên và Mạc Hoài mỗi người một cái đùi gà vào bát, dặn dò: "Câu cá thì được, đừng xuống sông là được."
Mạc Hoài nhìn thấy đùi gà được gắp đến đã muốn từ chối, nhưng công lực mấy chục năm của ông nội không phải là thứ nam sinh chưa đủ lông đủ cánh như hắn có thể đối kháng, vì vậy đành phải trơ mắt nhìn cái đùi gà kia rơi vào chén của mình, cái đùi gà to lớn còn dính hành lá trên đôi đũa của ông nội.
Vì vậy cho đến khi một bát cơm kết thúc, ông nội Hồng Thiên đều đã không kiềm chế được xách ghế đẩu ra ngoài tìm chỗ đánh cờ, cái đùi gà trong bát Mạc Hoài vẫn nằm nguyên ở đó.
Mạc Hoài đặt đôi đũa lên mép bát, quay đầu nhìn Hồng Thiên vẫn đang vùi đầu bới cơm một cái: "Tôi ăn no rồi."
Hồng Thiên vẫn không nói lời nào lúc này mới ngẩng đầu, bên miệng còn dính hạt cơm. Mạc Hoài còn chưa kịp thấy buồn cười, liền phát hiện sắc mặt Hồng Thiên thay đổi, ánh mắt đảo một vòng trên mặt hắn rồi dời đi, lại bưng bát: "Đùi gà của cậu còn chưa ăn."
Mạc Hoài nghiêng mặt nhìn cái đùi gà kia một cái, không lên tiếng.
Hồng Thiên vẫn luôn dùng khóe mắt dư quang quan sát động tác của Mạc Hoài, bưng bát không bới cơm vào miệng nữa. Chờ đợi một lúc vẫn không thấy Mạc Hoài có bất kỳ động tác gì, ngón tay nắm đôi đũa dần dần siết chặt, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Hồng Thiên đã cố gắng hết sức kiềm chế mình mới không quăng đôi đũa xuống, cố gắng thanh bằng tĩnh khí chất vấn Mạc Hoài: "Cậu tại sao không ăn?"
Mạc Hoài cũng không nhìn cậu, vẫn là mặt lạnh không nói lời nào.
"Hoảng lang" một tiếng, Hồng Thiên chết nhìn chằm chằm đôi đũa bị mình quăng ra, sự thanh bằng tĩnh khí cố gắng có được biến thành sự nghiến răng nghiến lợi và thất vọng phẫn uất: "Cậu ghét ông nội tôi bẩn phải không? Đã ghét bỏ như vậy, cậu còn theo tôi đến làm gì!"
Mạc Hoài cực nhanh cụp mắt xuống, khi ngẩng mắt nhìn về phía Hồng Thiên thì đã là vẻ mặt kinh ngạc: "Hồng Thiên, tôi chỉ là ăn không nổi đồ nhiều dầu mỡ thôi, cậu tại sao lại nghĩ như vậy?"
Sự khẩn thiết và chân thành trong lời nói không nhỏ, chỉ là cái ngữ khí kinh ngạc kia đã trong nháy mắt dập tắt ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng Hồng Thiên. Hồng Thiên đầu tiên là bối rối một chút, chớp chớp mắt nhìn đôi đũa bị mình quăng ra đầy kinh ngạc, quay sang lại thấy khuôn mặt Mạc Hoài ẩn ẩn mang theo sự không đồng ý và không hiểu, ngọn lửa kia trong phút chốc ngay cả tia lửa cũng ngừng bốc khói.
Trong khoảnh khắc, mặt Hồng Thiên nhanh chóng phồng lên đỏ bừng, cúi đầu nhìn ngón chân mình, lắp bắp cố gắng xin lỗi: "Tôi... Mạc Hoài, xin... xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều..."
Sắc mặt Mạc Hoài hơi hơi trầm xuống, ngữ khí lại bình tĩnh một cách không tương xứng: "Đũa có cần tôi giúp thu không?"
Một lời nhắc nhở như vậy, Hồng Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn hắn nữa, vội vàng đứng dậy liền đi thu dọn đũa bát trên bàn, một bộ khẩu khí cấp thiết muốn thảo hảo: "Không cần không cần, cậu ngồi trước một lát, đợi tôi thu dọn xong chúng ta đi ra ngoài."
Thấy trong lúc luống cuống tay chân làm rớt một cái đĩa, Mạc Hoài kịp thời đưa tay ra đỡ lấy, lại thừa dịp Hồng Thiên đang bối rối lấy xuống chút bát đĩa chồng cao trong tay cậu, giọng nói đã dịu dàng mang theo nụ cười: "Cậu xem cậu, vụng về lóng ngóng."
Hồng Thiên ngẩn người, muốn gãi đầu lại phát hiện hai tay đều bị vướng không rảnh, đành phải dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Hoài mím môi, ngượng ngùng cười.
Lúc ra cửa Hồng Thiên từ dưới gầm giường ông nội tìm ra hai đôi dép nhựa cao cổ, vẫn không quên mang theo mấy cái túi dự phòng khá chắc chắn, quay đầu lại nói với Mạc Hoài vẻ mặt nghi hoặc: "Đây chính là trang bị thiết yếu để mò ốc si."
Hai cậu thanh niên vừa bước ra khỏi cửa, Hồng Thiên liền ngăn Mạc Hoài đang muốn đi đẩy xe đạp: "Hôm nay chúng ta không đi xe, đợi tôi đi gọi Đậu ở nhà bên cạnh đã, hắn là chuyên gia bắt cá đấy, có hắn chúng ta buổi tối có thể ăn cả tiệc cá cũng không chừng."
Mạc Hoài bị vẻ mặt mặt mày hớn hở của Hồng Thiên chọc cười, nghĩ đến liền hỏi: "Đậu? Là con trai sao?"
"Nói nhảm," Hồng Thiên nghĩ đến cái gì đó tự mình cười rộ lên, "Nhà ai con gái lại đặt cái tên 'Lêu Ba Đậu' đó chứ, cười chết mất."
Mạc Hoài bên này còn đang hứng thú dạt dào lặp lại cái danh xưng tuyệt thế 'Lêu Ba Đậu' kia, bên kia Hồng Thiên đã chạy nhanh vài bước gõ cửa nhà hàng xóm, mở miệng chính là: "Chào dì, Đậu có nhà không, cháu tìm hắn đi câu cá."
Trong sân truyền đến tiếng nói rõ ràng và đại kinh tiểu quái của phụ nữ: "Ôi chao đây là Hồng Thiên à, nửa năm không gặp lại lớn cao..."
Mạc Hoài đang tùy ý đạp những bước chân trên sỏi đá dưới chân dừng lại.
Bên kia lại tiếp tục: "Đậu không có ở nhà, đi nhà cô chú trên thành phố nghỉ hè rồi, dì và chú ấy định mở quán cũng đưa Đậu đến trường học trên thành phố của các cháu học đấy, đúng rồi Tiểu Thiên, trường học của cháu tên gì?"
Giọng Hồng Thiên nghe vào tai vẫn rất hưng phấn: "Thật ạ, vậy đợi Đậu về nhớ bảo hắn gọi điện cho cháu nhé, không có việc gì thì đến nhà cháu chơi là được."
Hai người lại chuyện trò hàn huyên một hồi, Mạc Hoài mới thấy Hồng Thiên cầm bộ công cụ câu cá chuyên dụng của Đậu vui tươi hớn hở đi tới.
Theo Hồng Thiên đi tới gần, ánh mắt Mạc Hoài cũng theo đó dịch chuyển biên độ nhỏ xuống. Đợi Hồng Thiên đi đến trước mặt gọi mình mau đuổi kịp, Mạc Hoài mới thu lại nụ cười kia, ngược lại hỏi Hồng Thiên bên cạnh: "Cái cậu Đậu kia lên cao trung phải ở nhà cậu à?"
Hồng Thiên vội vàng sắp xếp lại cần câu trong tay, tùy ý đáp: "Không nhất định đâu, còn chưa biết Đậu đi học ở trường cao trung nào."
"Vậy nếu là gần nhà các cậu thì sao?" Mạc Hoài hiếm khi nhất quyết không tha (theo đuổi đến cùng).
"Có lẽ thế," Hồng Thiên kỳ quái nhìn Mạc Hoài một cái, "Nhà Đậu lại không có gì tiền, ở nhà chúng tôi ít ra có thể tiết kiệm một chút."
"..." Mạc Hoài không lập tức đáp lời, một lát sau giọng nói lại rõ ràng giảm xuống dịu dàng: "Cậu và Đậu tình cảm rất tốt sao?"
Hồng Thiên dừng động tác quấn dây câu lại, lúc này mới hậu tri hậu giác (chậm rãi nhận ra) sự bất thiện trong giọng Mạc Hoài, quay sang nhìn về phía Mạc Hoài vẫn không hiểu ra sao: "Cậu đang nói cái gì?"
Mạc Hoài bĩu môi một cái, vẫn là lặp lại: "Tôi thì sao?"
"Cậu?" Hồng Thiên rất là không hiểu, "Cậu và Đậu sao có thể đánh đồng chứ."
Nghe được những lời này, dây thần kinh căng thẳng không hiểu của Mạc Hoài lại dường như thả lỏng một chút, nhưng vẫn hỏi tới: "Tại sao không thể đánh đồng?"
"Hôm nay cậu sao lại kỳ quái thế," Hồng Thiên lẩm bẩm nhỏ giọng một câu, "Cậu là cậu, Đậu là Đậu, sao mà so sánh được chứ?"
Cậu là cậu, hắn là hắn.
Một câu nói thật thà kỳ tích như thổi bay sự lo lắng vừa mới tụ tập không lâu trong lòng Mạc Hoài. Hắn nghĩ muốn cười với Hồng Thiên một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy hành động này quá ngốc mà bị chính mình phủ định. Hắn còn muốn thừa thắng xông lên mà hỏi thêm gì đó, nhưng trong khoảnh khắc cánh lại không nghĩ ra vấn đề nào có thể khiến Hồng Thiên giải thích nghi hoặc cho hắn, cân nhắc nhiều lần, Mạc Hoài mới giật mình ý thức được suy nghĩ hiện tại của mình quả thực ngu xuẩn thấu, liền mất tự nhiên dưới ánh mắt chú ý của Hồng Thiên bình tĩnh nói "Nga" một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước hai bước rồi mới hạ thấp giọng nói với phía sau:
"Ê, Hồng Thiên."
Hồng Thiên đối diện với ánh mắt của hắn.
"Đi nhanh một chút." Mạc Hoài thả mềm giọng nói.
Hồng Thiên có thể vĩnh viễn sẽ không biết sự thay đổi giọng nói kia của Mạc Hoài trong lòng là đang nghĩ thế nào lại là đang tính toán ra sao. Cậu cũng sẽ không biết trong hai bước tiến về phía trước đó Mạc Hoài đã đưa ra quyết định gì, có liên quan đến ai và có thể liên quan được bao lâu.
Cậu chỉ biết là nhìn về nơi xa hoặc ngước nhìn cái thiếu niên mà cậu dường như vĩnh viễn không hiểu, nhìn không rõ kia, nhìn nụ cười giống như ý tứ nan giải trên mặt hắn, hy vọng giữ lại lâu một chút, sẽ lâu một chút.
Hồng Thiên nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt tươi cười phản quang kia, nghĩ mình cũng phải cười ứng lại hắn một tiếng. Không ai có thể hiểu được nụ cười của Mạc Hoài dưới ánh mặt trời có tốt đẹp đến mức nào, tốt đẹp đến mức cậu không nhịn được muốn dùng hành động trịnh trọng hơn để lưu niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top