Đứa con gái đáng thương của mợ nhỏ



Tiếng chuông điện thoại đã vang lên suốt nửa tiếng đồng hồ, Vân Anh vẫn nằm đấy, mắt cũng không động đến, gọi cho cô để làm gì? Nếu cứ liên lạc mãi như thế người ta sẽ nghĩ về cô như thế nào? Trước đây có thân thiết thế nào cũng được nhưng giờ đây sắp cưới vợ, người đó còn là một người chị của cô nữa, coi như duyên phận đi.

Vân Anh vô cùng phiền chán, muốn tắt điện thoại đi nhưng lại sợ khi người ta hỏi đến không tìm được lí do để trả lời. Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.

Vừa bắt máy lên là nghe giọng nói ấm áp mang theo vài phần gắp gáp của anh: "Sao lâu vậy mà em không bắt máy? Em đang trốn tránh anh?"

"Em thật sự rất bận, có chuyện gì anh nói nhanh lên đi". Cô không thể nghe thêm bất kì một câu nào có liên quan đến tình cảm của anh nữa, thật sự không nên làm người khác suy nghĩ nhiều. Thời gian 13 năm quen biết cô đã nhận được từ anh quá nhiều sự quan tâm rồi.

"Thật ra cũng không có gì, bây giờ em có rảnh không, có thể nói chuyện với An An một chút không?". Giọng nói của Duy Đức có vẻ rất gấp gáp.

"An An xảy ra chuyện gì sao? Sao không gọi cho em sớm hơn?" Vân Anh vừa nghe đến An An là trong lòng lại không thể kiềm chế được gần như là rống lên với điện thoại.

Đứa bé này chỉ mới bốn tuổi mà đã có đủ thứ bệnh trên người. Đã sinh không đủ tháng con bé còn bị suy tim, thiếu máu nghiêm trọng, có lẽ là do tiếp xúc nhiều với ông ngoại bị viêm xoang nên cô bé cũng bị viêm xoang khá nặng. Nhìn mỗi lần con bé khó thở khịt mũi là tâm cô lại co thắt lại. Tại sao một cô bé dễ thương như vậy lại mang bệnh đầy người như thế.

Dường như hiểu được sự lo lắng trong lòng cô, Duy Đức lập tức trấn an: "Không, không có việc gì cả, chỉ là An An sắp làm phẩu thuật tim, ngày mai sẽ tiến hành, chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, mẹ của con không có trở về, nó rất buồn, em nói chuyện với con một chút được không?"

"Được, đương nhiên được". Cô chỉ hận không phải ở ngay bên cạnh An An thôi, từ nhỏ con bé đã vô cùng đáng thương nhưng lúc nào cũng cười đến rạng rỡ, lúc nhỏ An An rất dễ có thể ngủ ở nhà cô cả đêm mà không quấy không khóc, là một đứa trẻ vô cùng ngoan, đáng tiếc, cuộc đời lại thích đùa, An An của cô từ nhỏ lại không cha không mẹ, chỉ có một người cậu này. Cha mẹ An An chia tay khi con bé còn chưa sinh ra đời, sau khi sinh An An, mẹ con bé cũng bỏ nó cho ông bà ngoại nuôi bản thân lại suốt ngày lêu lổng ăn chơi, rồi sau đó quen một người nước ngoài cả hai cùng chạy sang Mĩ bỏ lại An An, bên cạnh con bé ngoài ông bà ngoại ra thì cũng chỉ còn lại người cậu Duy Đức là mỗi ngày ở bên, mỗi ngày quan tâm.

Tiếng tim cô đập 'thịch thịch' cũng đã có thể truyền qua điện thoại rồi. Lúc này bất ngờ giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng yếu ớt của An An vang lên: "Mợ nhỏ, con rất nhớ mợ nhỏ đấy, vô cùng nhớ".

"Được rồi được rồi đừng gọi là mợ nhỏ gọi là chị Vân Anh đi, tên của chị nghe rất hay mà".Cô không muốn người khác nghe thấy lại tạo thành hiểu lầm gì đó. "Nhóc con này, có biết vô cùng là cái gì không mà suốt ngày cứ vô cùng yêu tui vô cùng nhớ tui vô cùng thương tui đây".

"Biết đương nhiên biết, là không ai thay thế được mợ nhỏ cả, có đúng không, con thương mợ nhỏ vô cùng luôn". Giọng nói của An An cao lên như sợ là cô không nghe thấy.

"Nhóc con này đã nói không gọi như thế nữa mà, chị cũng thương em vô cùng vô cùng nữa, An An ngày mai nữa sẽ làm phẩu thuật rồi, chỉ đơn giản là bác sĩ sẽ chơi một trò chơi với em, giống như bịt mắt bắt dê vậy, em nhắm mắt lại khi mở mắt ra mọi người sẽ ở bên cạnh em không phải sợ". Vân Anh khuyên nhủ An An.

"Con biết rồi, mợ nhỏ sẽ không ở đây đúng không?" An An ngây thơ lên tiếng hỏi.

Đối với vấn đề của An An, Vân Anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô im lặng rất lâu: "An An, ngày mai trước khi em gây mê chị sẽ gọi video call cho em được không? Trong thời gian An An làm phẫu thuật chị sẽ không tắt máy, sẽ bên cạnh An An, lúc tỉnh lại An An lại có thể nhìn thấy chị rồi".

"Được, nhất định mợ nhỏ phải giữ lời đó nha, không được thât hứa với con đâu".

"Được nhất định được, rồi An An sẽ nhanh chóng khỏe lại, sẽ có thể đến nơi lần trước An An thấy trong album của chị được không?"

"Như vậy con sẽ nhanh chóng khỏe lại, sắp được đi chơi cùng với cậu nhỏ mợ nhỏ rồi".

Cái con bé này, đã bảo là không được gọi cô là mợ nhỏ mà, cứ gọi thuận miệng như vậy. Người ta sẽ dễ hiểu lầm cô và Duy Đức.

Thấy cô im lặng, đột nhiên tâm trạng của An An lại trầm xuống, thốt lên một câu làm cho nước mắt cô giàn giụa: "An An có thể chết không?"

Cô gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Không cho phép nói bậy bạ, cậu nhỏ của An An là bác sĩ, cậu nói không chết sẽ không chết, An An sẽ lớn lên thật xinh đẹp, sẽ học thật giỏi sẽ được đi học tại Oxford, sẽ được đến Anh, sẽ đến thăm thành phố ánh sáng có được không?"

"An An được sao?"

"Cái con nhóc này có cái gì mà cậu em không cho em được không, từ nhỏ đến giờ chỉ cần là em muốn cậu em sẽ cho, cậu không làm được thì ông bà ngoại sẽ giúp em". Vân anh tận tình khuyên nhủ chỉ mong sao con bé được thả lỏng.

"Thật sao?...An An chỉ muốn mẹ, An An nhớ mẹ".

Cái con bé này, lại làm cô xúc động nữa rồi, cái này cô muốn giúp cũng không giúp được nữa rồi, khẽ khàng lau nước mắt, nhất định không được để An An nghe thấy cô khóc, con bé lại thất vọng.

"Mợ nhỏ không giúp được, ông bà ngoại và cậu nhỏ cũng vậy, không ai giúp được, mẹ không cần An An không cần nữa... mẹ nói An An là sao chổi...là sao chổi..." Giọng nói An An càng lúc càng nhỏ, nói vào tai cô rằng như sắp không nghe thấy gì cả, cô lại nhẹ giọng khuyên: "Không phải, An An chính là bảo bối, là cục vàng của mọi người, nếu không chị cũng sẽ không thương An An như thế".

"Nhưng mẹ không cần An An..."

"Mẹ sẽ về thăm An An mà, em yên tâm, con làm phẫu thuật xong mẹ sẽ về với em có được không, bình thường em đều gọi cậu nhỏ là ba vậy cậu nhỏ sắp cưới mợ nhỏ về nhà cho con rồi đến lúc đó em có thêm một người mẹ nữa được không?"

"Là mợ nhỏ sao?" An An hình như là không biết chuyện Duy Đức và Mỹ Nhung.

"Không phải"

"Tại sao?"An An lại tiếp tục hỏi, lúc này đây cô lại không biết nên trả lời thế nào nữa rồi.

"Được rồi, chị còn phải đi học nữa, chị rất bận đó, đừng làm phiền chị mãi như vậy, An An ngoan đưa điện thoại cho cậu". Duy Đức đột nhiên lên tiếng giải quyết khó xử của Vân Anh.

"Đừng có gạt con, hôm nay là chủ nhật hơn nữa giờ này là buổi trưa mợ nhỏ đi học gì chứ?" An An không chịu tin lời Duy Đức.

"Chị sắp thi rồi, phải đi học suốt ngày con đừng có làm phiền chị như thế, được rồi đưa điện thoại cho cậu, nhanh lên". Duy Đức vẫn đang nhỏ giọng nói với An An ở đầu bên kia.

An An cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Duy Đức, cô chờ mãi mà vẫn chưa thấy bên kia tắt máy, đành lên tiếng trước: "Ngày mai mấy giờ An An mới làm phẫu thuật?"

"Hai giờ chiều".

"Ờ... vậy trưa mai trước khi gây mê anh gọi điện thoại cho em, em nói chuyện với nó một chút". Vân Anh chần chừ một lúc mới nói ra. Đây là lời hứa của cô với An An không thể thất hứa nhưng cũng không muốn chủ động liên lạc với anh ta.

"Được".

Đầu bên kia lại rơi vào im lặng, không còn gì để nói nữa cô đành im lặng tắt máy vậy, im lặng thừa nhận cũng im lặng rút lui.

}bEE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top