Chap 8 Lại một món quà nhỏ
"Đi chơi không, tớ chỉ ở đây vài ngày thôi rồi về thành phố, nhận ra mình thật lạc lỏng mà". Hoàng Minh gọi điện thoại cho Vân Anh là lúc đã hơn 8 giờ tối.
Vân Anh đang ngồi học bài thi đầu tóc rối xù như một bà điên: "Thôi khỏi đi ha, cậu đi hay ở liên quan gì tớ? Có biết là tớ đang thi không? Còn gọi nữa là tớ đập".
"Wae, bây giờ mà còn thi gì nữa bên kia tớ cũng nghỉ rồi mà bên này còn thi là sao?" Hoàng Minh nghi hoặc.
Vân Anh bấm máy tính lạch cạch trả lời: "Bên này với bên ấy không giống, bây giờ có biến ngay không thì nói một tiếng! Chẳng những thi mà ngày mai còn là thi môn cuối của giữa học kì 1 qua tuần sau là bắt đầu thi học kì 2 đấy cậu biết không?" Rống thật to a, Vân Anh vô cùng bức xúc khi bị làm phiền.
"Thôi thôi vậy không dám chọc tới con lùn nữa. tớ đi một mình vậy". Không đợi Vân Anh lại lên tiếng Hoàng Minh tự biết khó àm cup máy trước.
Vân Anh đỡ trán nhìn đống bài tập chất như cái núi trên bàn. Không phải là cô không muốn đi chơi với Hoàng Minh mà là mấy người bạn này không cho phép thôi. Hoàng Minh thứ lỗi a.
Buổi sáng Vân Anh lê đôi mắt gấu mèo đi học. Suốt 5 tiết học không biết đã trôi qua thế nào nữa, không một chút cảm xúc, mong cho thời gian trôi qua thật nhanh.
Vừa về tới nhà là gặp được chị chuyển phát nhanh rồi: "Chào em, cho chị hỏi có phải đây là nhà của Nguyễn Thị Vân Anh không?"
"Dạ phải có gì không chị?" Vân Anh hỏi.
"Chị là chuyển phát nhanh, có người gửi cái này cho em, mời em kí nhận".
"Cái gì vậy chị? Người gửi là ai"
Chị chuyển phát lật lại tờ giấy giao hàng: "Không có ghi gì hết, thôi em kí dùm chị đi".
Đóng cửa phòng. Vân Anh mở cái hộp ra mà trong lòng hồi hộp. KHông biết là ai lại thần thần bí bí như vậy nữa.
Hóa ra là một quyển sách, mà nét chữu này...
Là người đó sao?
Vẫn nét chữ ngay ngắn đó trên trang đầu của quyển sách: "Vân Anh, lâu rồi bạn không đi nhà sách nhỉ? Không biết là bạn còn thích sách nữa không? Tôi muốn tặng bạn một trong bảy quyển sách của hạnh phúc, chúc bạn tìm ra chân lí của hạnh phúc thật sự ,'bí mất của thành công', chúc bạn đọc sách thật vui vẻ, à đúng rồi không cần cảm ơn tôi đâu, cảm ơn cái tên của bạn, never say never".
Tại sao lại tặng sách cho cô nữa? Không phải là cô chỉ muốn đọc thử cuốn never say never thôi sao? Quả thật người này là ai? Tại sao muốn làm bạn với cô mà lại không cho cô biết là ai? Thật kì lạ mà.
Nhưng mà cô cũng không có thời gian đâu mà đi quan tâm tới người đó. Giờ phải nhanh đi ăn cơm, ôn bài lát nữa là đi thôi rồi.
Buổi chiều trong phòng thi
"Chắc là phan của Nghé trên blog tặng đó, chứ nếu là bạn bè thì đã để tên rồi". Kim Chính nói ra suy nghĩ của mình khi nghe Vân Anh kể về chuyện cuốn sách.
"Ừ, chắc vậy". Hi vọng đúng là như vậy, người này thần bí như vậy, đã muốn làm bạn còn không cho biết tên biết mặt, vậy làm bạn bằng cách nào chứ?
Gần đây chuyện của Duy Đức cũng đủ để cô phiền lắm rồi. Chắc là giờ này anh đang bận chuẩn bị cho đám cưới chứ đâu có rảnh để đi quan tâm cô, cho nên cũng lâu rồi cô không có đi nhà sách, nếu không chắc cũng hỏi được một số tin tức của người tặng sách bí ẩn này.
Cô cũng không mong Duy Đức đối với cô có một chút tình cảm gì cả, coi như vậy đi sẽ tốt cho cả hai, không ai nói với ai, chỉ im lặng, im lặng hiểu như vậy đã tốt lắm rồi. Duy Đức cũng không còn trẻ như cô, đợi không được thì thôi, không sao nhưng đợi được thì sao? Cuộc sống này có những chuyện xảy ra bất ngờ, cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một người mà không thay lòng đổi dạ sao? Thật khó hiểu.
Cô cũng không mong người tặng sách là một người quen. Có lẽ là người xa lạ cô sẽ không phải sợ sẽ có thêm một người bước vào cuộc sống của mình, cũng không sợ rồi sẽ có một ngày họ bước ra khỏi cuộc đời mình.
Có lẽ đây là những gì tốt nhất cho cô, không thương, không nhớ, cũng không chờ mong, tất cả chỉ là hư vô, hạnh phúc quá ít ỏi giữa vạn kiếp người trong khi cô chỉ là một sinh vật bé nhỏ với sự tồn tại yếu ớt của mình. Cô có thể sống vui vẻ mỗi ngày đã là một điều may mắn rất lớn rồi, không nên chờ mong mình có được thứ hạnh phúc xa vời đó. Cô nhớ được một câu rất hay thế này: Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thực sự trải qua đau khổ. Đau khổ không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn mà còn là một cách nhìn mới mẻ hơn vào cuộc sống. Câu nói ấy vô cùng chân thật, cô không mong muốn có được hạnh phúc gì cả chỉ hi vọng cả cuộc đời mình vui vẻ thoải mái không phải đau khổ là tốt lắm rồi.
Cô đang nghĩ gì thế này, sắp vào phòng thi rồi tâm trạng cứ đâu đâu vậy? Tại sao lại như thế, quan trong nhất bây giờ là học cho thật giỏi chứ không phải là suy nghĩ về những người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt cô.
6"],"!Di
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top