Chap 4 Duy Đức vui vẻ.




Hôm đó Vân Anh thức đến gần 2 giờ sáng để đọc cuốn sách đó.

Cuốn sách không đơn giản là một cuốn sách kể lại những câu chuyện cuộc đời của những người thành công mà nó còn là một loại ánh sáng soi rọi cho nguồn cảm hứng sống của con người.

Những nhân vật trong cuốn sách có thể là những danh nhân nổi tiếng,những tỷ phú có gia tài hàng tỷ USD, những vua đầu bếp thế giới, những thiên tài trên các lĩnh vực hay chỉ là những cô cậu sinh ở những khu ổ chuột trong các thành phố sầm uất.

Họ thuộc rất nhiều ngành nghề, rất nhiều lĩnh vực, nhưng tất cả họ đều có chung một phương châm sống, đó là never say never.

Vâng, never say never, đây chỉ là một câu nói bình thường, ai ai trong chúng ta cũng đã từng quyết tâm như thế, nhưng rồi có làm được không?


Vân Anh ngồi trên chiếc bàn học của mình và lật từng trang sách một, cô cảm nhận từng chút một về những nhân vật trong câu chuyện, có những người cô đã từng biết có những người có lẽ trên thế giới cũng không có nhiều người biết. Có những người chỉ là tác giả đi ngang qua vùng quê nào đó, nhất thời có cảm hứng mà ghi lại cuộc sống của họ.


Sáng ngày hôm sau, Vân Anh lại lê đôi mắt gấu mèo đi học.

Vừa về tới nhà là cô nhận được ngay điện thoại của Duy Đức.

"Con lùn ơi, mai anh đi công tác, muốn mua quà gì không?"

Đừng có lại bắt anh chạy khắp phố, tìm tất cả các nhà sách để mua cuốn sách gì gì đó của em nha. Anh không có dễ dãi đâu.

"Không thèm, anh đi công tác nói em làm gì, để dành tiền cưới vợ đi, hot boy lớn tuổi".

Vân Anh không bao giờ khoan nhượng cho những kẻ nói cô lùn a.

Cô mới không cần mua quà đâu, coi cô như con nít cần ăn cần uống chắc, cô mới chỉ cần sắc sắc sắc là no rồi nhá.

"Lạ vậy ta, bữa nay ăn trúng thuốc gì rồi?". Không cần quà? Anh mới không tin, mới tuần trước còn bắt anh chạy khắp thành phố tìm một cuốn sách, người ta còn tưởng anh là thằng sinh viên mọt sách, ôi hình tượng đại thiếu gia của anh, tan tành.

"Nói cho anh biết, em có cuốn sách đó rồi, ai mà cần anh nữa, ple"

Có cần phũ vậy không Vân Anh? Vừa có sách là quên tình nghĩa hết rồi, vô nhân tính, vô cùng vô nhân tính.

"Vậy sao? Vậy thì anh đỡ tốn tiền rồi! kkk...." Duy Đức cười sảng khoái nhưng tiếng cười cũng dần dần tắt trên khuôn mặt đầy gượng gạo ấy.

Vân Anh, đây là lần cuối cùng, có thể nói là lần cuối cùng đi. Em đã không cần, không cần cả cái lần cuối cùng anh được làm gì đó vì em, lần cuối cùng, anh sẽ không bao giờ vì em mà cực khổ như vậy nữa.

"Ai thèm chứ, đồ quỷ cao nhồng, suốt ngày chỉ biết tiền, ai thèm tiền của anh chứ, dù anh rất giàu nhưng đại thiếu gia à nói cho anh biết bà đây không cần tiền của anh".

Cả cái thẻ của anh đưa em còn chưa coi là bao nhiêu tiền nữa nhá, làm em gái nuôi chứ không phải là người tình được bao nuôi nhá, đừng làm người khác hiểu lầm a, không nên a.

"Biết, biết, biết, đồ con lùn". Sao em cứ phải đả thương người khác như vậy chứ.

"Nói cho em biết một chuyện". Duy Đức lập tức dùng ngữ khí cẩn thận để nói chuyện với Vân Anh.

Cô vẫn còn đang say mê cười vui vẻ quên mất Duy Đức thì nghe anh đột nhiên chuyển sang chính chuyện thì ngẩn người.

"Có chuyện gì sao? Anh xảy ra chuyện gì sao".

Đừng làm em lo a, anh phải đi công tác gấp vậy là có chuyện gì sao? Thành Nhật lại gây chuyện nữa sao?

"Không có gì, cũng không phải chuyện gì quan trọng".

"Không có chuyện gì quan trọng còn nghiêm túc như vậy, anh có tin là mai mốt em không nói chuyện với anh nữa không, lãng phí thời gian tiền bạc quá đi, làm ơn đi ba anh tin anh, má anh tin anh, thầy cô tin anh, nhân viên của anh tin anh, bạn bè anh tin anh, khách hàng anh tin anh, ngay cả ông hàng sớm cũng tin anh chỉ có chị viễn thông không tin anh thôi". Vân Anh ném một hơi dài thoàng rồi lại ha ha cười đùa.

Nếu em nghe xong chắc sẽ không thể cười như vậy nữa rồi, Vân Anh có cần như vậy không, đã ba lần, ba lần rồi anh đã nói với em ba lần, sao em vẫn từ chối, tại sao vậy?

"Thật ra..."

Vừa nghe thấy Duy Đức ngập ngừng, Vân Anh lại tắt nụ cười còn trên môi đi, hồi hộp nghe anh nói tiếp.

Lòng cô thầm nghĩ chẳng lẽ Duy Đức lại muốn tỏ tình lần thư tư, đừng a, ba lần trước còn hơn ba thảm họa a, một lần là lúc nữa đêm, một lần nhìn thấy có án mạng ngay tại lúc anh tỏ tình, một lần anh giận tới mức bỏ cô đi một mạch luôn. Đã nói cô chỉ ngoan ngoãn làm em nuôi thôi không phải sao? Anh lại giống như Hoàng Minh, anh em nhà này quả thật... quá cứng đầu rồi.

"Thật ra sao, anh lại tỏ tình là em lại từ chối, anh không nhớ lần trước anh nói anh bị quê quá nên mới bỏ lại em mà đi về hay sao? Anh làm ơn đi ông anh già khỏ ở à".

"Thật ra..."

Thật ra em muốn đập vào mặt anh a, còn nói lắp nữa anh có tin là em đập nát mặt anh không, bực mình. *Gào khóc*, *kìm nén*, anh muốn sao nữa đây.

"Thật ra, còn 5 tháng nữa, anh cưới vợ". Em lại cười nữa đi, bây giờ em tới đánh anh đi, mắng anh đi, mắng thật nhiều vào.

Toang, một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai, a, thì ra là vậy a, cái tên khốn kiếp này còn cái gì mà tỏ tình ba lần, cái gì mà em làm anh quê như vậy nhưng lần sau anh vẫn nói anh thích em, nói đến khi em đồng ý mới thôi, vậy mà giờ anh lại lấy vợ, cái tên khôn kiếp này, em đập vào mặt anh a.

À mà cũng phải, người ta đâu thể đợi mày mãi như thế được Vân Anh, người ta đã 24 tuổi, mày nhìn lại mày bao nhiêu tuổi, mày còn một quãng thời gian rất dài, rất dài nhưng anh thì không, anh đã học bác sĩ nhưng bây giờ anh lại không thể theo đuổi đam mê của mình, anh là con một, nhà người ta cần cháu đích tôn a, nhà anh giàu như vậy gia tài hàng tỷ a nhìn lại mày đi, mày 17 tuổi còn đang học cấp ba, mày có học giỏi hơn nữa thì sao? Nhà anh vốn dĩ không cần, người ta cần con dâu xinh đẹp nết na a, mày thì không có gì hết, đã không đẹp lại không có nết, Dù người ta không quan trọng vẻ đẹp, tình tình hay địa vị của mày thì sao? Anh sẽ đợi nổi mày sao, mày còn phải học đại học dược, mày phải học 5 năm nữa, mày còn muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, mày còn muốn thi làm giáo sư, thử nghĩ khi đó nhà anh sẽ tiếp nhận mày sao. Đừng ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi, mày vốn dĩ không cần người yêu mày mà vẫn óc thể sống rất tốt mà, mày không thể trách anh được.

Có lẽ là do quá lâu không có nghe thấy Vân Anh trả lời, Duy Đức lên tiếng: "Vân Anh? Em có đang nghe anh nói không đó? Lại đang say mê đọc cái gì nữa à? Anh nói em đừng có suốt ngày đọc mấy thứ đó được không?" Không phải là đang buồn đấy chứ, anh nghĩ em đang vui mới đúng chứ, em vốn dĩ không thích anh mà, như vậy cũng tốt, ba mẹ anh cũng không phải khó xử.

"Có, có em đang nghe mà. Anh lại dám xúi giục em từ bỏ sách là em đập anh bầm mặt nhé, em học triệt quyền đạo a. Anh nói anh sắp lấy vợ chứ gì? Ai vậy, trước giờ không thấy anh nhắc tới, chúc mừng nha, sắp được làm chú rễ rồi, ha ha?".

Duy Đức nghe thấy giọng nói có thêm mấy phần vui vẻ của Vân Anh lại còn câu chúc mừng phía sau thì lòng cũng lạnh xuống:"Là chị của Thành Nhật, Mỹ Nhung, em cũng biết mà đúng không?". Sao vậy Vân Anh, em không tỏ ra buồn bã thì thôi đi, tại sao lại có vẻ vui như thế chứ. Em quên hết những gì anh đã đối với em rồi sao?

Là Mỹ Nhung sao, ừ cũng phải, đương nhiên sẽ là cô ấy, vừa giàu vừa đẹp tính tình cũng tốt, rất xứng đôi. Khoan đã, Vân Anh mày làm sao vậy, sao lại đau lòng không phải đã định trước mày và Duy Đức là Bad Ending rồi sao? Không có kết quả nào cả, chấp nhận đi.

"Vậy sao? Thiệt là tốt rồi, em còn lo là ai cướp mất ông anh dễ thương của em đây, là chị Nhung thì tốt rồi, chin chăm sóc cho Thành Nhật tốt như vậy thì chắc cũng đối xử tốt với anh ha".

Duy Đức vô cùng đau lòng vì những lời nói của Vân Anh, càng nói, lời của cô càng như con dao nhọn đâm vào tim anh, sốt huyết dữ dội, vỡ động mạch chủ, tử vong rồi. "Ừ, anh đang rất vui vẻ, vẫn chưa có in thiệp mời lần sau gặp anh sẽ đưa em, lần sau lại nói chuyện tiếp, anh bận rồi, anh phải sắp xếp lại đồ để ngày mai đi công tác".

"Ừ, tam biệt". Chưa đợi Duy Đức lên tiếng Vân Anh đã tắt máy trước. Có lẽ quyết định rồi thì nên dứt khoát thì hơn, anh đang vui như vậy mà. Là bản thân mày không thích anh thôi, anh cưới vợ thì mày phải vui cho anh chứ? Mày không nghe thấy anh đang cười rất vui vẻ sao? Mày không biết là anh rất muốn được cũng người mình yêu thương ngồi trên tòa nhà M2 ngắm ánh trăng sao? Mày không biết là anh rất muốn cùng vợ của mình cùng ngồi trong tầng hầm của Isabella vẽ tranh sao? Đáng tiếc mày không biết vẽ, mày đã bỏ cuộc mày chỉ học được một tháng mày lại bỏ cuộc, lúc đó mày đã thua rồi.

Vân Anh cầm lấy điện thoại để lại trên bàn học, cô khẽ nhìn thấy cuốn sách Never say never, lòng cô thầm nghĩ ít nhất cô vẫn còn sách để làm bạn mà, cô còn có người bạn rất muốn làm quen với cô mà, không có gì cả, cô vốn dĩ đâu thích Duy Đức, đâu bảo Duy Đức chờ đợi, nên khi Duy Đức từ bỏ cũng không nên thất vọng làm gì cả.

&Qa&S}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top