Chap 3. Hi vọng làm bạn
Đứng trước giá sách suy nghĩ thật lâu sau, Vân Anh vẫn không thể biết được ai là người đã tặng cuốn sách này.
Thôi thì người ta đã có lòng tặng thì mình cứ nhận thôi.
"Bạn Táo Nguyễn đúng không? Đây chỉ là những nét chữ chệch choạc mong bạn đọc hết lời tựa này.
Mình vẫn rất mong có thật nhiều bạn, và trong đó có bạn,thật sự mà nói những người thích sách họ cũng sẽ không dễ dàng thân nhau, mỗi người thích một loại sách, một cách đọc,thường thì họ chỉ thích đọc một mình,suy ngẫm và thấu hiểu. Mình không hiểu sao mình lại thích cách bạn đọc,bạn tiếp cận sách, cách bạn lưu trữ sách cho riêng mình,và Blog của bạn.
Thật ra thì, mình mong có một người bạn để bên cạnh những lúc cô đơn,mang đến những niềm vui bất tận,và hơn thế nữa, mình cảm ơn vì đã cho mình một người bạn,ừ,bạn vẫn chưa chấp nhận mình là bạn của bạn mà?
Vân Anh à, mình rất thích một câu bạn từng chia sẽ trên facebook, không có gì đáng hay không đáng,quan trọng nhất,thứ bạn muốn là điều gì?
Mình nghĩ có lẽ bạn không thích nhận đồ của người lạ, nhưng, vẫn là câu nói đó,quan trọng đó là thứ mà bạn muốn.
Cuốn sách này, đã dạy mình hiểu ra rất nhiều chuyện trên đời này,những câu chuyện cuộc đời trong đây đã tạo cho mình rất nhiều cảm hứng, mình biết bạn rất thích cuốn sách này,lần trước trên Blog bạn đã nói rất muốn tìm nó,mình nghĩ mình nên tặng nó cho bạn.
Vân Anh, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bạn sống,bạn hiểu.Họ sống cuộc sống của họ, và bạn đã trở thành một người đáng để tìm hiểu.
Mong được làm bạn với bạn,cô gái hoa bất tử, never say never".
Những dòng chữ như bay múa trên trang đầu tiên của cuốn sách. Là chữ viết tay, nét chữ còn rất chắc.
Gió khẽ thổi nhẹ qua làn tóc của Vân Anh, đôi tay cô đặt trên cuốn sách đã có phần run run, từng dòng từng dòng chữ hiện lên và khắc vào trong đầu Vân Anh.
Đây là những nét chữ chêch choặc sao? Nó đẹp hơn cả chữu của những đứa viết chữ đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Đây có thể nói là rồng bay phượng múa.Từng nét từng nét chữ khiến người ta không thể nào quên được, người viết chữ đẹp thường là những người có tâm rất thoải mái,rất bao dung. Ừ,đây có thể coi là người đáng để làm bạn.
Nhưng vì sao đâu? Tại sao lại có người viết chữ đẹp như thế.
Dù sao Vân Anh cũng có thể coi là người viết chữ rất đẹp. Vân Anh viết được khác nhiều font chữ đẹp có thể chấp nhận được coi như phần mềm chữ viết tin học. Nhưng tại sao lại có người viết chữ đẹp đến như vậy? Đây rõ ràng lo font Papyrus mà còn đẹp hơn cả đánh máy. Đây là ai chứ?
Bình thường Vân Anh viết các font như thế thường không can được cỡ chữ, có thể viết chữ rất đẹp, nhưng các chữ không đều nhau như thế,người này chắc chắc không phải là những người bạn mà cô biết được.
Nhìn lại những dòng chữ này một lần nữa. Càng thêm đau đầu,người này là ai chứ?
Bạn bè trên facebook sao? Hay là trên Blog?
Đó chỉ là những câu cô nói vu vơ trên facebook người đó cũng nhớ rõ?
Người đó nhắc cô mới nhớ đến, nguyên lai cô nói câu quan trọng thứ bạn muốn là điều gì là vì An An, lúc đó An An rất được ở chung với ba mẹ,không còn cách nào khác,không tìm được ba của cô bé,còn mẹ An An thì đang ở Mĩ vốn dĩ không định trở về, là cậu của An An,Duy Đức đã kêu An An gọi mình bằng ba.Ừ,không có gì là đáng hay không đáng,quan trọng là An An muốn có ba.
Nghĩ kỹ, người này cũng thật kì lạ.Tặng cuốn sách này mong được làm bạn với cô nhưng tại sao lại không nói ra bản thân là ai,làm sao mà Vân Anh biết mà làm bạn,hơn nữa người này cũng biết thật nhiều về cô,nhưng còn cô thì chẳng biết chút gì về người này.
Tại sao cô lại có một lại cảm giác bị người khác theo dõi từng bước chận nhưng khi quay đầu thì phía sau chỉ là một rừng cây im lìm trong gió không một bóng người?
Ngay cả chuyện về hoa bất tử người đó cũng biết? Vậy là người này đã đọc qua truyện của cô sao?
Làm sao người đó có thể biết cô chính là cô gái hoa bất tử, trong truyện và cô ngoài đời không hề có một điểm tương đồng,chỉ là cô thích nên cô mới chọn hình tượng hoa bất tử cho truyện của mình thôi.
Người này quả thật rất đặc biệt,vì sao đâu? Viết chữ đẹp đến như vậy đã là một điều bất thường rồi. Lần này Duy Đức có một đối thủ để so nét chữ rồi.Nghĩ thôi đã thấy hả hê,lần nào anh cũng nói chữ cô chắc chứ chưa đẹp, cần luyện tập nhưng luyện mấy năm cũng không đẹp đến trình độ như cái máy đánh chữ như thế.Đã thế,người này có vẻ rất quý sách và vô cùng thích đọc sách, người đó đã đọc qua cuốn sách này nhưng trên bìa sách vẫn còn nguyên tem của nhà sách,cuốn sách cũng vẫn rất sạch sẽ không hề dính một hạt bụi, sách cũng không nhăn lấy một góc nhỏ nào cả.
Nếu được làm bạn với người này thì có gì không tốt chứ?
Đem so với Duy Đức còn tốt hơn nhiều,đó giờ cứ nghĩ chữ đẹp hơn Vân Anh có Duy Đức đã đủ dập tắt sự tự luyến siêu cấp của Vân Anh nhưng bây giờ còn có người viết chữ có thể được coi là đẹp hơn Duy Đức, dù chưa từng thấy Duy Đức viết font này bao giờ. Duy Đức chả bao giờ thích đọc sách, tuy tuần nào cũng cùng Vân Anh đi nhà sách nhưng chưa bao giờ Duy Đức đọc hết một cuốn sách, lần nào đi cùng cô, anh ấy cùng nằm một bên nhàm chán mà ngủ say sưa,dù là toàn bộ sách Vân Anh đã từng đọc đều do Duy Đức mua, nhưng đó chỉ là chiếu theo sự lựa chọn của cô để mua,và sau khi Vân Anh đọc xong những cuốn sách đó thì sẽ đem cất tại phòng sách trong biệt thự Isabella của Duy Đức,vì về sau Vân Anh muốn mở một thư viện và đương nhiên chủ đầu tư là Duy Đức nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ đọc những cuốn sách đó. Người bí ẩn này lại khác,người này có vẻ là thích sách, lại là người sâu sắc. Ừm, tốt hơn Duy Đức. Đáng để làm bạn.
Vân Anh đang suy nghĩ liệu có nên đổi người để hợp tác mở thư viện sau này hay không? Dù gì Duy Đức cũng không thích sách, hợp tác với người chẳng có đam mê, chưa bao giờ đọc quá một cuốn sách lại không thích sách như thế thì hợp tác với người thích sách, đọc nhiều sách và biết cô cũng thích sách sẽ tốt hơn nhiều.
Duy Đức tha thứ cho suy nghĩ nhỏ bé của em đi, tại anh không thích đọc sách thôi.
Thầm nghĩ nếu Duy Đức biết suy nghĩ của cô bây giờ chắc là đập đầu vào gối mà chết a, bỏ tiền ra đầu tư cho cô cả một cái thư viện vậy mà bây giờ chỉ nhận được một cuốn sách từ người lạ mặt mà lại phũ phàng giơ chân đạp anh ra khỏi sự hợp tác của hai người để bắt tay với người ta.
Duy Đức quả là đủ thảm a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top