Chap 2. Never say never



Ra khỏi nhà sách Duy Đức và Vân Anh ngồi vào xe chạy vào trung tâm thương mại.Trên trần xe từng dòng khí lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt Vân Anh làm cả tay chân của Vân Anh điều thật lạnh, trai với trong xe, bên ngoài ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ xe màu trà thật ấm áp.

Duy Đức xoa mái tóc rối của Vân Anh, tiện tay mở một lon nước ướp lạnh đưa cho Vân Anh.

"Còn sớm đi uống trà chiều không? Hay là mình đi dạo trung tâm mua sắm nha" Duy Đức thấy tâm trạng Vân Anh không được vui nên tìm mọi cách dỗ Vân Anh.

Từ lúc đi ra nhà sách tâm trạng Vân Anh vẫn không được vui, có lẽ lại là vì tìm không được cuốn sách đó, đã rất nhiều lần Vân Anh tìm cuốn sách đó khắp các nhà sách trong thành phố, trên mạng và rồi lại thất vọng. Cuốn sách Vân Anh được biết đến trong một lần kí tặng sách tại trung tâm thành phố của một nhà văn nước ngoài mà Vân Anh đi không được nên vô cùng tiếc vì không tìm mua được.

Lần nào cũng vậy, đã biết rõ là sẽ không tìm thấy nhưng Vân Anh vẫn thất vọng như vậy, thật sự làm người khác lo lắng, bản thân Duy Đức không nghĩ là vì một cuốn sách mà Vân Anh lại mang tâm trạng như thế. Sắp tới Vân Anh còn phải thi giữa kì nữa mà cứ lo đi tìm cuốn sách như thế thật sự là Duy Đức không yên tâm.

Qua một lúc lâu Vân Anh mới phiền chán lên tiếng "Cũng được, đi uống trà chiều đi, em cũng muốn ăn bánh ngọt"

Nghe Vân Anh nói như thế Duy Đức liền cười tươi " Ừ, ăn bánh ngọt tâm trạng sẽ vui hơn".

Người thì lớn mà não thì chả lớn chút nào, không biết Duy Đức nghe ai nói mà lại tin vô cái lí thuyết không có căn cứ như thế nữa. Nghe Duy Đức nói như vậy Vân Anh liền bật cười, tiếp tục đừa giỡn với Duy Đức làm cho không khí trong xe cũng vui vẻ hẳn lên.

Từ kính chiếu hậu Vân Anh cũng nhìn thấy chú Trí tài xế nhìn thấy Vân Anh và Duy Đức vui vẻ nói chuyện cũng cười nhẹ nhỏm.

Buổi tối trên đường về nhà, trong xe cũng đã chất đầy bánh kẹo và đồ ăn vặt mà trong lúc kích động Vân Anh đã cuốn sạch đem lên xe.

" Trong một tháng tới anh không cần đi nhà sách với em nữa, sắp thi rồi nên em sẽ không ra ngoài chơi nữa". Không đi chơi được thì cũng không sao, nhưng với Vân Anh mà nói không đi nhà sách có lẽ là một nổi buồn thật lớn a.

"Ừ vậy cũng được, sắp tới anh cũng bận chắc cũng không về đây được ngày mai là anh đi Hà Nội luôn ông ngoại ngoài kia dạo này cũng không được khỏe rồi". Vừa nhắc tới ông ngoại là Duy Đức lại thoáng một tia lo lắng, ông đã mang bệnh tim nhiều năm, bây giờ tuổi đã hơn 80 nhưng lại sống một mình.

"Ông ngoại có sao không anh? Anh mau ra ngoài kia chăm sóc cho ông ngoại đi" . Vân Anh còn nhớ hồi nhỏ đi du lịch chung với Duy Đức có gặp ông ngoại một lần, trong ấn tượng của Vân Anh vẫn thật thích ông ngoại.

"Ngày mai anh đi luôn mẹ anh đang ở ngoài kia với ông ngoại, có cậu út nữa nên anh cũng đỡ lo" . Ông ngoại có mọi người chăm sóc anh mới không lo, chứ em mấy bữa trước còn vừa đi vừa nghĩ cái gì bị xe đụng hên là không sao nếu không chắc anh không gặp được em nữa rồi.

Suốt một tháng loay hoay thi cử đã làm đầu óc Vân Anh sắp nổ tung rồi, sách đã được giao tới nhà gần một tháng mà Vân Anh vẫn chưa mở ra kiểm tra.

Hôm nay là thi môn cuối cùng, vừa về tới nhà là Vân Anh mở ngay hay thùng sách được giao tới từ hơn hai tháng trước ra tìm ngay một cuốn sách đọc ngay.

Mở từng cuốn sách ra nhìn tới nhìn lui Vân Anh lại thoáng buồn vì không tìm được cuốn sách đó. Nhìn tới chiếc bình thủy tinh mà Duy Đức đã mua Vân Anh mỉm cười thật tươi, nhớ lần trước trong lúc lựa sách chỉ nói là cái bình dễ thương vậy mà Duy Đức lại mua thật.

Lựa tới lựa lui vẫn không biết nên đọc cuốn nào, vốn định bỏ cuộc đi tắm trước rồi lại đọc nhưng Vân Anh thoáng thấy cái bìa sách trông rất quen.

Đây không phải là....

Là Never say never, tại sao nó lại ở đây, không phải là đã hết rồi sao? Trong hóa đơn cũng đâu có tên nó đâu? Sao nó lại ở đây?

Vừa nghĩ tới đây Vân Anh liền phấn khích gọi điện thoại cho nhà sách hỏi chị thủ thư " chị ơi, em là Vân Anh nè, lần trước chị nói với em là cuốn Never say never hết rồi sao hôm nay em lại thấy nó trong thùng sách chị giao cho em vậy?"

Chị thủ thư vui vẻ trả lời " một người nói với chị là bạn của em nhờ chị gửi cho em, à cuốn sách được niên phong và dán tem lại rồi, em mở ra đi sẽ có điều bí mật ở bên trong"

"Bạn của em? Là ai vậy chị?" Vân Anh nghi hoặc.

Trong đầu cô thoáng nghĩ đến vài người bạn cũng thích sách giống mình nhưng lại nhanh chóng bác bỏ,nghĩ lại nếu là bạn hay gặp thì tại sao lại không tặng trực tiếp mà lại gửi tặng như vậy, mà còn im hơi lặng tiếng không nói câu nào đã gửi tặng chung với sách của cô mua.

Trong đầu Vân Anh chợt nghĩ đến Duy Đức, chỉ có Duy Đức biết cô thích quyển sách đó,cũng lần hội sách đó Duy Đức làm công tác y tế cho chương trình.

Không thể nào, Vân Anh lắc lắc cái đầu đầy phiền phức.Hôm đó cô luôn luôn đi cùng Duy Đức, và Duy Đức cũng không yêu thích sách,làm sao có thể?

"Chị cũng không biết người đó không có nói thông tin gì hết, chị thấy đây là cuốn sách em muốn tìm nên nhận luôn". Chị thủ thư trả lời thật nhanh.

Không có thông tin sao? Càng không thể là bạn bè trong lớp,nếu bọn họ muốn tặng thì sẽ ném trực tiếp vào mặt, không chơi trò thần bí như thế.

"Dạ vậy thôi em cảm ơn chị, tạm biệt".

Là ai? Không muốn cho cô biết cô càng muốn biết. Never say never, rất đặc biệt.

"Ừ, tạm biệt em".

l.js~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top