Chap 10. Lại thêm một cái dây leo chặt mãi không đứt
Tắt điện thoại xong cô không ngừng được suy nghĩ của mình. Thật sự, Duy Đức vì sao đột nhiên sẽ muốn cưới Mỹ Nhung? Là thích chị ấy? Không phù hợp tí nào, bạn bè nhiều năm như vậy Duy Đức chưa bao giờ nói thích chị ấy cũng chưa từng tỏ ra thích chị ấy.
Hay chỉ đơn giản là muốn tìm cho An An một người mợ? Thật sự An An đã thiếu thốn quá nhiều thứ gọi là tình cảm gia đình rồi, như vậy cũng tốt, cô nên chúc mừng thôi.
Ngày mai giờ giờ là An An phải làm phẫu thuật rồi, mà ngày mai là thứ 2 buổi chiều cô có hai tiết tăng tiết tiếng Anh còn có 2 tiết bồi dưỡng hóa, lại phải cúp học, nếu là lời hứa với cô bé này thì không thể nào thất hứa rồi.
Vẫn còn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô phiền chán ném mạnh con gấu Teddy vào tường nhặt điện thoại lên nghe: "Cậu không có việc gì làm hay là lại không có chỗ nào để đi?"
"Hung hăng nóng nảy là những gì tớ tổng kết được sau khi gặp lại cậu sau 3 năm xa mặt cách lòng đấy!" Hoàng Minh cũng rống lên trong điện thoại với cô.
"Được lắm 4 chữ xa mặt cách lòng là do câu nói, đừng có làm phiền tớ nữa, phiền chết đi được". Cô hung hăng trợn mắt một cái, định tắt luôn điện thoại thì Hoàng Minh lại lên tiếng: "Thật sự đang giận?"
"Chứ không lẽ tớ lại đi giả vờ với cậu". Vân Anh lại rống lên với cái điện thoại.
"Tớ xin lỗi, ai biết cậu lại ăn thuốc nổ chứ, được rồi, tớ biết cậu có thể giả vờ với tất cả mọi người nhưng với tớ sẽ không bao giờ giả vờ, cậu vì tớ nên mới..."
"Stop" Hoàng Minh vẫn đang luyên thuyên thì Vân Anh lên tiếng cắt ngang, ngừng một chút cho hô hấp bình tĩnh lại cô lại tiếp tục: "Chuyện cũ cũng đừng nhắc tới nữa tớ vì cậu gì chứ, bệnh thần kinh, được rồi, cậu lại muốn tớ đi đâu với cậu đây?"
"Tớ về thành phố rồi, đi chung với anh ấy, An An sắp phẫu thuật".
Đương nhiên cô biết 'anh ấy' trong mắt cậu ấy là ai. Người này đã học được cách nói tránh tên của anh trước mặt cô khi nào vậy?
"Tớ biết rồi, vậy gọi cho tớ có việc gì? Đừng nói là kêu tớ chừa chút đồ ăn thừa cho cậu đấy nhé!"
"Bingo! Cậu là hiểu tớ nhất". Hoàng Minh nghe vậy thì cười to. Thằng nhóc này lại thích đùa dai vậy cô sẽ đùa với cậu ấy tới cùng: "Làm ơn đi con một của tập đoàn xây dựng XXX lại đi xin cơm thừa canh cặn nhà của một con nhóc, đây là dựa vào mặt mũi mà xin cơm sao?"
"Ai bảo anh đây đẹp trai, đẹp trai sẽ được ăn ngon, hôm nay nhà cô em ăn món gì để anh đây tham khảo một chút".
Lại còn muốn đùa, thằng nhóc này lại cần dạy dỗ rồi: "Nhà bà chị đây hôm nay không có nấu cơm nhưng không sao, nhà bà đây có nuôi heo, ăn thức ăn không? Mấy kí? Loại bột hay loại hạt?"
Hoàng Minh nghe thấy thế thì cười to một trận cũng chỉ có Vân Anh mới có khả năng mắng chửi người không nể mặt như vậy thôi.
Cả hai cùng cười to một trận, bầu không khí đầy vui vẻ, Vân Anh lại lên tiếng: "Được rồi có chuyện gì nói nhanh lên đi, tớ đang rất gấp".
"Cậu bận rồi sao?" Hoàng Minh trả lời đầy thất vọng.
"Nói nhảm, không nghe tớ nói là tớ bận à?" Vân Anh lại muốn chửi người.
"Thật ra cũng không có chuyện gì đột nhiên muốn nói chuyện với cậu một chút, với lại... với lại... muốn nói là tớ đã về thành phố". Giọng nói của Hoàng Minh càng lúc càng nhỏ, Vân Anh phải dán lỗ tai lên điện thoại mới có thể nghe rõ.
"Được rồi, báo cáo hoàn thành, tớ bây giờ phải đi học thêm, ngoan ngoãn đi chơi tối bà cô đây lại chém gió với cậu". Vân Anh thật sự rất gấp rồi, nếu lại đi trễ có khi nào thầy Thoại sẽ đuổi cô luôn không?
"Được rồi, cậu..."
Hoàng Minh vẫn còn chưa nói xong thì Vân Anh đã tắt điện thoại rồi.
22:00
"Này, ngày mai tớ phải đi học từ sáng đến tối đấy, giờ này còn phải ngồi làm bài tập sắp bung lụa rồi cậu còn làm phiền tớ". Vân Anh vừa bắt máy đã rống lên với điện thoại.
Đầu dây bên kia gần như bị dọa sợ mà im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Là cậu nói buổi tối gọi điện thoại cho tớ, đợi mãi cậu không gọi tớ đây mới làm thằng con trai mặt dày gọi cho cậu, cần gì rống tớ như thế". Giọng Hoàng Minh càng lúc càng nhỏ, làm cô còn tưởng đâu là cậu ấy sắp khóc luôn rồi.
"Còn nữa tớ làm sao mà biết được cậu bận như thế, tớ ở nước ngoài mỗi ngày học không đến 6 tiếng, còn lại là ngoại khóa đi chơi rất vui vẻ thoải mái". Ngừng một lúc Hoàng Minh lại lên tiếng lải nhải.
...
Cô vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Đợi mãi vẫn không thấy Hoàng Minh tiếp tục cô mới lên tiếng: "Wae, cậu còn đó không? Sao không nói tiếp vậy?"
"Cậu có đang nghe không vậy?"
"Có, tớ đâu có bị điếc". Vân Anh lại trả lời.
"Vậy cậu lặp lại câu tớ vừa nói". Hoàng Minh chất vấn cô.
"Cậu nói là cậu ở nước ngoài cũng không học nhiều như tớ, một ngày học không quá 6 tiếng còn lại là đi ngoại khóa rất vui rất thoải mái". Cô để điện thoại trên bàn, bật loa ngoài, miệng vừa nhai bánh quy vừa nói chuyện còn tay vẫn đang chép bài.
"Cậu thật sự đang nghe tớ nói? Vậy tại sao cậu không trả lời tớ". Hoàng Minh nói chuyện mang theo một chút chua xót.
"Tớ thật sự nghe rõ nhớ kĩ những gì câu nói mà, chỉ là tớ đang thật sự rất bận rất bận, giờ này tớ chưa ăn cơm nước gì cả, tớ vừa phải làm bài tập toán vừa phải chép bài ngữ văn, cậu có biết tớ đang rất mệt không?"
Hoàng Minh nghe cô nói xong thì im lặng, cô lại nói tiếp: "Được rồi, là tớ hứa với cậu chém gió với cậu, cậu nói đi tớ vẫn đang nghe mà, có cậu nói chuyện tớ cũng đỡ cảm thấy buồn."
Hoàng Minh đã hoàn toàn chịu thua rồi: "Được rồi cậu thật sự đang bận như vậy thì thôi, nhớ nghỉ ngơi sớm, mai lại làm tiếp, tạm biệt, ngủ ngon".
Chưa đợi cô lên tiếng thì Hoàng Minh đã tắt máy rồi.
"Cái thằng nhóc này". Cô nhỏ giọng thì thầm.
Cô lại nhét một cái bánh quy vào miệng uống vào tí nước cho thông cổ lại cuối xuống chép bài.
23:00
Tiếng điện thoại lại vang lên, là thông báo trên IG
Cô nhìn tấm hình lại cười như điên một mình, cô comment bên dưới tấm hình: thằng nhóc cậu nữa đêm không ngủ lại lấy máu của dân chúng.
Hoàng Minh lập tức trả lời comment của cô: con nhóc nhà cậu giờ này con lên IG là vẫn chưa chịu đi ngủ? Tớ sợ cậu đang ngủ nên mới đăng ảnh lên đây thử một chút sợ gọi điện làm phiền cậu thế mà cậu lại làm tớ thất vọng rồi, mau đi ngủ.
Cô còn đang chép bài nên trả lời qua loa: tớ thật sự rất bận mà.
Vân Anh sợ cậu ta lại nói tiếp nên đành tắt luôn điện thoại tiếp tục chép bài của mình.
Thằng nhóc này trước đây cũng đã từng như vậy nhưng trải qua cú sốc tinh thần quá lớn dẫn tới bị trầm cảm thế mà ba năm không gặp bây giờ cậu ta đã vô cùng hoạt bát rồi, lại trở về những năm tháng như dây leo quấn lấy cô chặt mãi không đứt rồi.
Q)"nG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top