Chap 1. Gặp gỡ vô hình



6:00, chủ nhật.

"Thức dậy chưa? Bữa nay có học thêm không?". Giọng nói trầm ấm của Duy Đức truyền ra từ điện thoại.

Buổi sáng Duy Đức có xem dự báo thời tiết nói hôm nay trời trong nắng đẹp mà? Con nấm lùn nhà mình tự giác dậy sớm sao? Không thể tin nổi.

"Vừa mới thức, anh nghĩ? Nếu không học giờ này em thức làm gì?".Vân Anh trả lời với giọng nói còn đang say ngủ.

Có cần kinh ngạc vậy không? Dù cô không tự giác thức sớm nhưng bình thường cô vẫn là một trong những người đi học đúng giờ của lớp a.

"Ờ, vậy hôm nay em có đi nhà sách với anh không?". Duy Đức vẫn thật kiên nhẫn nói chuyện với cô bé chanh chua.

Cô bé này chỉ là mới ngủ dậy nên cáu gắt thôi, vẫn thật là đáng yêu thôi.

"9:30 có mặt ở nhà em đi, bye". Vẫn chưa đợi Duy Đức trả lời Vẫn Anh đã tắt máy chuẩn bị đi học.

Đã biết là sẽ đi mà còn gọi điện thoại quấy rầy người khác, Duy Đức ơi Duy Đức, anh có bệnh ba má anh có biết không?

------------------------------------Ta là đường phân cách vô hình---------------------------------------

Vân Anh vừa về tới cửa là gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc như chưa bao giờ quen thuộc hơn. " Sớm vậy không phải nói là 9:30 sao? Bây giờ mới 8:50". Vừa nói Vân Anh vừa mở điện thoại đưa về phía Duy Đức.

Người này hôm này không là có bệnh đi? Chẳng những không đi trễ mà còn đến sớm.Sớm hơn thời gian hẹn những 40 phút cơ? Chắc người trước mặt không phải là Duy Đức rồi, là cô nhìn nhầm thôi.

"Thấy em đi học về nên vô đây luôn không được sao? Con lùn?" Vừa thấy Vân Anh là Duy Đức lại lộ nguyên hình đi trêu chọc người.

Không cần nhìn anh bằng ánh mắt tìm kiếm bắt bẽ như thế, anh đây thích thì đi sớm thôi không được sao? Vẫn là nên hố em một chút để em biết an phận. Haha.

"Anh ở đâu mà thấy? Em ghé nhà con "Lãi" đổi xe có chút xíu mà anh đã ngồi đây rồi?".

Không là có bệnh sao,người này không là theo dõi cô đi, đầu năm nay nhiều kẻ cướp thích theo dõi dài hạn rồi cướp của bạn thân mình lắm a. Duy Đức à muốn cướp cũng phải lựa mấy cô chân dài, da trắng nhà giàu nha, Vân Anh không có gì hết, sẽ lỗ vốn a.

"Quán café Bin đó, chạy theo sau lưng em chứ đâu mà hông thấy".

Vân Anh đang phân tâm ngắm ngía cái xe mà Duy Đức đang ngồi, trong lòng cảm thấy rất lạ, bình thường không phải Duy Đức đều chạy Sh sao? "Xe lụm đâu ra vậy, đừng nói là lại lừa đứa nào cầm xe cho anh nha".

"Rảnh quá, suốt ngày tưởng tượng, xe Út Cẩn,thấy sao? Anh chạy tay ga so với chạy xe đua qua nâng cấp thế nào? Oách hơn không?". Duy Đức thay đổi cái tư thế như mấy người mẫu quảng cáo xe.

Ừ, quảng cáo xe,cũng không có người mẫu nào dám quảng cáo xe nâng cấp lậu như thế đi.

"Tài xế của anh đưa về, anh về ngay Isabella, xe còn bên nhà ông nội".Thấy ánh mắt của Vân Anh dững dưng với tư thế "cực oách" của mình Duy Đức đành phải nghiêm túc.

"Ờ, Anh đợi em thay đồ cái".

Không thể nào dây dưa với người này mà. 24 tuổi rồi, trẻ con như thế cho ai coi chứ?

------------------------

"Ăn sáng chưa? Thôi khỏi nói cũng biết là chưa rồi, muốn ăn ở đâu chợ Thốt Nốt hay về Isabella ăn?". Xe chậm rãi chạy trên con đường chẳng có một bóng người, Duy Đức cất tiếng phá tan sự im lặng.

Vân Anh trợn trắng mắt với người con trai mà không thể công nhận là con trai này. "Ăn ở chợ đi về Isabella làm gì? Đi coi mắt chắc?"

"Cũng được. Ai cưới em mà coi mắt?, tự luyến". Duy Đức biểu môi với độ tự tin của con nấm lùn nhà mình nhưng sâu trong nội tâm lại nghĩ đến một câu khác,em dám đến chỗ khác coi mắt sao?. "Về Isabella để đổi xe em muốn đi Cần Thơ với chiếc xe này nhưng anh cũng ngại ngồi suốt mấy chục cây số trên xe này đấy".

Cho em phơi nắng anh mới thích nhưng ngẫm lại em vừa khỏi bệnh vẫn là để tài xế đưa chúng ta đi tốt hơn.

"Biết biết biết, đại thiếu gia".

Em mới không thích ngồi mấy chiếc xe phân khối lớn nhìn cứ như mấy đứa troi troi ăn chơi quậy phá a.

---------------------

"Anh ăn món gì, bữa nay em mời".

Vừa xuống xe là Vân Anh đã quen thuộc nhào vào chiếc bàn ở góc trong cùng tầng trệch của quán.

"Nay tốt vậy? muốn thu lại cái gì?".

Chỉ cần là em mời anh đương nhiên là ăn thôi nhưng có điều giờ muốn ăn nữa cũng không thể ăn a.

"Ai cũng như anh chắc?" lúc nào cũng vặn vẹo ý tốt của người khác, hừ . "Tâm trạng vui thôi" Có cần móc người ta vậy không em đây mới không cần mời anh nhá nhá nhá.

" Anh ăn rồi, ai như em hơn 9giờ sáng chưa ăn gì mà vẫn nói nhiều như vậy". Duy Đức nhéo nhéo cái nũi tẹt của Vân Anh.

Lỡ con lùn này loét bao tử thì sao đây?Vân Anh a, em mới 17 tuổi thôi a, nhân sinh con dài a,một khi đau bao tử thì suốt đời không thoát khỏi đau a.

Ai, nhìn lại Duy Đức thật sự giống một người cha, ừm, tạm chấp nhận người cha sâu sắc này đi.

"Chị ơi một tô bún không rau không cá chả". Duy Đức lại quen thuộc gọi đồ ăn cho Vân Anh.

Chưa đầy 3 phút đã có một tô bún ở trước mặt Vân Anh.

"Em ăn nha anh đi một đồ chút". Duy Đức lại đi mua sữa đó mà, quen quá lần nào cũng bắt Vân Anh uống sứa như muốn vỗ béo mấy con heo vậy đó.

"Cái này giống trong mấy phim tình cảm gia đình lâm li bi đát, ba mẹ làm bộ nói con ngồi đây nha mẹ đi đây chút xíu rồi đi mấy chục năm không về vậy?" Vân Anh liếc xéo Duy Đức "Hay là thấy em nào chân dài da trắng nên bỏ rơi em hả?" Vân Anh phóng đôi đữa về phía Duy Đức.

Duy Đức cười haha đi ra khỏi quán, năm phút sau quay lại trên tay cầm một chai sữa tươi nguyên chất đặt trước mặt Vân Anh " Ăn xong uống cái này" dừng lại một chút Duy Đức bổ sung " Cho cao lên, con lùn".

Đi chung với cô người ta còn sầm sì có phải cô là con gái nhỏ của ba mẹ anh không nữa? một cao một thấp, trai trắng gái đen, một đẹp một xấu, gen lặn a sau lên người anh hết làm anh đẹp không chỗ chê chừa lại cô toàn gen trội a mà cũng hiếm có người tập hợp một số lượng lớn gen trội như cô a.Anh làm bác sĩ a, đây là một trường hợp không biết nên mừng hay sầu nữa, gen trội nhiều để làm gì a. Bây giờ phải bồi dưỡng thật nhiều vào, uống nhiều sữa vào, mau cao lên a, con lùn.

Vân Anh ngước mắt lại thấy cái khuôn mặt quen thuộc nhưng bây giờ mang nét hung tàn của mí bà bảo mẫu ngỗ ngáo ép con nít ăn cơm "em là em bé còn trong nôi à, uống hết chai sữa này chắc em phì thêm mấy kí nữa quá" Em mới không cam chịu, hứ uống à sao anh không giỏi uống đi?

Thiệt là bực, bực đến muốn đấm vào mặt khổ qua của người nào đó nhưng những lời này Vân Anh cũng chỉ để trong bụng thôi chứ đâu dám nói ra.

Duy Đức khẽ mỉm cười thật hiền lành,hiền đến quái dị , "Uống đi đây là anh phải đi bộ qua hai con đường mua đấy"

"Ai mượn anh tài lanh chứ". Tuy nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ Vân Anh vẫn uống sạch chai sữa, ai mượn đây là đồ đại thiếu gia nhà mình phải đích thân đi bộ mấy phút để mua chứ.

Tạm biệt bác tài xế xong, Duy Đức dắt tay Vân Anh đi vào nhà sách, chị thủ thư vẫn thật quen thuộc hai đứa, cười chào hỏi " Tuần này đi sớm vậy? Không dẫn theo bé An à?"

Một bên bỏ đồ vào tủ bảo hiểm một bên Duy Đức mỉm cười trả lời " Bữa nay con heo lười nó thức sớm nên đi sớm đó em, An An tuần này không có về"

Vừa nghe tới từ con heo Vân Anh liền đập vào cái trán Duy Đức một cái thiệt đau "Có con muỗi trên trán anh kìa"

Ôm một chòng sách đặt lên bàn Vân Anh bắt đầu một ngày chiến đấu với tụi nó Duy Đức lật vài trang xem lại nhàm chán nằm úp lên bàn chọt chọt Vân Anh

Dù cảm thấy thật bực bội nhưng dù gì Duy Đức cũng dành cả ngày nghỉ để đi chung với mình nên Vân Anh cũng không có nổi giận với Duy Đức.

Chọc phá Vân Anh không thành Duy Đức đành phải lấy điện thoại ra nghe nhạc rồi tiếp tục ngủ .

Ở đằng sau kệ sách có một người đang nhìn về phía chiếc bàn bên này có một cô gái đang chăm chú đọc sách và một chàng trai đang ngủ rất ngon khóe miệng khẽ câu lên một chút.

Vân Anh đi dọc theo kệ sách tìm mãi vẫn không ra một cuốn sách mà cô rất thích . Chị thủ thư đi lại "Vân Anh em tìm sách gì chị lấy giúp cho"

"Cuốn Never say never, em tìm nảy giờ mà không thấy" .Vân Anh nhìn quanh kệ sách lần nữa ão não lắc đầu.

Cuốn sách này đã tìm bao nhiêu lần rồi, người ta cũng nói là không có nhưng Vân Anh vẫn cứ cố chấp như thế.

" Cuốn đó hết rồi, tuần trước chị lụt lại trong danh sách rồi, em quên rồi sao?".

Chị thủ thư cũng thật khó xử a, lần nào Vân Anh cũng chỉ tìm mỗi một cuốn đó, tìm suôt hai tháng trời vẫn không có vậy mà vẫn tìm sao? Đây gọi là cố chấp a.

"Thật là không còn cuốn nào hả chị? Không có cách nào đặt in giúp em sao?" . Vân Anh vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng.

"Chắc không đâu em, sách lần này in chỉ có 500 cuốn thôi, bán trong vòng có 1 tháng là hết rồi". Chị thủ thư cũng thấy tiếc cho Vân Anh vì Vân Anh là đọc giả quen của nhà sách mà lại không giúp được gì.

Cuốn sách quả thật rất hay, chỉ xem đoạn trailer về sách trên diễn đàn đã đủ thấy những câu chuyện cuộc đời trong đó có bao nhiêu hấp dẫn người ta rồi. Nhưng tìm mãi vẫn không có cuốn nào. Đây gọi là có duyên không nợ sao?

"Vậy thôi chị giúp em tính tiền sách ở trên bàn đi rồi giao về nhà em". Vân Anh ão não gọi Duy Đức dậy ôm sách đi ra quầy tính tiền.

Ở phía sau kệ sách một người chậm rãi cuối đầu khẽ cười rồi đặt lại một cuốn sách về chỗ cũ.

"Sách của Vân Anh bao nhiêu vậy em?À còn cái hộp thủy tinh này nữa chút xíu là em quên của bà chị nấm lùn nhà anh rồi đó, được rồi khi nào mấy cuốn sách Vân Anh đặt có em hả giao chung đến địa chỉ này nha". Duy Đức vô cũng thân thiết trả tiền sách cho Vân Anh.

Vân Anh và Duy Đức ra khỏi nhà sách được năm phút tại quầy thu ngân nhà sách một người đứng đối diện với chị thủ thư "Tôi có chuyện muốn nhờ chị một chút".

om blL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top