(Tiếp theo chương XI)
- Thanh ơi Thanh..!! Giọng nhỏ Lâm oang oang ngoài cửa.
- Ra liền, ra liền - cô uể oải bước ra mở cửa cho Lâm.
- Con kia, mày làm gì mà mở cửa lâu thế? Để bà đợi mỏi chân chết được? - Lâm giả vờ tức giận mắng cô.
- Phiền chết được - cô nằm sấp nhắm mắt vờ ngủ.
Lâm đá đá hông cô rồi giơ tay cúi xuống vỗ "bốp bốp" vào mông cô. Cô bật người dậy như lò xo, ôm mông xoa xoa, hét:
- Đau..!! Mịa, mày điên hả? Giỡn gì kì vậy huhu?
Lâm thấy thái độ cô có gì đó sai sai, vì bình thường hai đứa đùa nhau còn ác hơn vậy nữa mà có sao đâu.
- Đưa mông mày tao xem coi - Lâm tiến về phía cô.
- Xem cái gì mà xem - cô lui người về phía sau hai tay vội đưa ra sau che mông.
- Lắm mòm! Tao là muốn coi vừa rồi tao đánh có làm mày trọng thương không? - Lâm chế trụ người cô gập xuống, tay kia kéo quần cô để kiểm tra.
- Buông ra..!! Buông ra ..!! Mọe, đồ biến thái...!! - Cô vun tay, múa chân kháng cự. Miệng thì chửi rủa con bạn "bt".
- Giả vờ giả vịt, chẳng phải lúc mày bệnh con này cởi truồng thay đồ cho mày đó sao? Còn bày đặt - Lâm cười nham hiểm rồi mạnh tay kéo quần cô xuống. Chợt, mặt Lâm biến sắc miệng lấp bắp:
- Sao...sao lại bầm tím, sẫm đen toàn lươn là lươn thế này? Ai? Ai "bạo hành" mày đến mức này hả Thanh? MAU NÓI TAO NGHE? - Lâm gần như điên tiết mất hết bình tĩnh.
- Gì mà bạo hành má? Đó là nghệ thuật má ơi - cô bĩu môi.
- Phỉ, nghệ thuật, nghệ thuật mà mông mày dày cộm lên hơn đít khỉ thế à? - Mắt Lâm đỏ ngầu ngầu nhìn cô.
Biết nhỏ bạn là đang lo lắng mà giận đến vậy nên cô xuống giọng nhỏ nhẹ giải thích:
- Thật ra, tao là thành viên trong cái Group này nè - cô bấm vào trang "Spank Vietnamese" rồi xoay cái lap qua cho Lâm coi.
- Mày coi đi sẽ hiểu về tao - cô thở ra rồi nhìn Lâm.
Lâm xem chừng hơn 20 phút quay qua hỏi cô với vẻ tò mò:
- Vậy mày... thiên kee à?
- Uhm!
- Vậy tại sao thằng đó lại đánh mày? - Lâm nghiên răng hỏi.
- Mày còn dám hỏi tao hả? Tất cả là nhờ hồng phúc của mày ban tặng đó? - Cô trừng mắt với vẻ giận dữ.
- Tại tao? Tao thì có liên quan gì đến chuyện bọn mày? Hâm à? - Lâm tỏ ra bực bội khi bị vu oan.
- Vậy cái miệng con nào tâu rỗi chuyện tao dầm mưa nhập viện? - Cô nói.
- À ra là mày bị đòn vì cái tội đó haha đáng đời. Sưng mông là đáng hehe - Lâm cười khoái chí.
- Mịa, mày dám cười trên nỗi đau của tao hả? Hả? - Cô bặm môi trừng trừng mắt nhìn Lâm.
Lâm bá vai cô cười tươi như hoa phán:
- Từ nay mày mà lộn xộn thì tao sẽ méc với ker "bt" của mày. Để xem mày còn dám ngang bướng nữa không, liệu hồn nhá. Ha ha, ha ha ha. - Nhỏ Lâm dường như cười không nhặt được mồm. Còn cô lỗ tai muốn xì khói vì con bạn trời đánh này.
"Híc, ngày tháng sau này mông cô thảm thật rồi..."
♡♡♡
Tính đến nay thì cô cũng không còn nhớ rõ là mình đã thay đổi bao nhiêu lớp Tiếng Anh. Mỗi lần thay đổi là mỗi lý do khác nhau; Khi thì học phí quá cao, khi thì Trung Tâm nhét học viên không đồng nhất về trình độ. Khi thì sức khỏe cô không tốt nên gián đoạn lộ trình, nên sau bao năm trời cô vẫn mãi chỉ học đươc: "Hello! How are you".
Lần này cô không chọn linh ta linh tinh mà cô chọn học từ Gia Sư của những nhóm nhỏ.
《Lầu 2, tại nhà riêng Thầy Quang》
- Bài tập hôm bữa anh cho về, các bạn có làm đầy đủ không? - Giọng thầy Quang nhẹ nhàng như gió mùa xuân.
- Dạ có ạ! - Các bạn trong nhóm nhao nhao trả lời.
- Thanh, còn em? - Thầy nhìn cô mỉm cười hỏi.
Cô thật sự lúng túng, ấp úng nói:
- Em...em không ạ.
Cô cảm nhận được thầy Quang đã thu lại nụ cười, mặt cứng đờ. Thầy chầm chậm nói:
- Cuối giờ Thanh ở lại. Anh có chuyện muốn nói.
Cô gục mặt lí nhí:
- Vâng ạ!
÷÷÷÷÷
Hết C11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top