NT1: Em sẽ mãi là "Út Nhỏ" của anh Tư.

Ngoại truyện này Én tui viết theo yêu cầu của bạn Chishikato19901  - người đã đạt Giải Nhì trong Mini Game vừa qua.

Chúc bạn sẽ thiệt hài lòng với món quà nho nhỏ mà Én tui riêng dành cho bạn nha!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

_____

Cô là con út sinh ra trong gia đình thuần nông. Ba cô là con cả trong gia đình có mười một người. Gánh nặng sanh "con nối dõi" đã ăn sâu vào tâm khảm của người dân quê cô. Lúc mẹ cô sanh chị Hai cả nhà tuy buồn nhưng tự an ủi "con gái đầu lòng dễ mần ăn".

Ba năm sau cô chào đời, lúc bà mụ đỡ đẻ bảo "là một tiểu cô nương" thì sự thất vọng phủ lên từng gương mặt trong gia đình nhà nội. Chỉ tội cho mẹ cô phải chịu điều tiếng "đàn bà không biết đẻ con". Ông bà xưa có câu: "Thắng về nội thối về ngoại" nên không lâu sao đó mẹ con cô cũng khăn gói về nương nhờ túp liều của ngoại.

Khác với người chị Hai thục nữ, ngoan hiền, giỏi "cầm, kỳ, thi họa" thì cô lại nghịch phá như một đứa con trai. Hầu như ngày nào cô cũng bị hàng xóm "mắng vốn". Mỗi lần như vậy cô đều núp sau lưng ông bà ngoại hoặc chạy qua nhà anh Thoại để tránh đòn roi của mẹ. Năm cô lên 9 thì ông bà ngoại cũng lần lượt rời xa cõi tạm. Căn nhà trống huơ nay càng thêm lạnh lẽo.

Năm cô 12 tuổi, ông bà nội muốn đón ba mẹ con về bên đó sống nhưng cô nhất quyết không đi vì lòng cô không thể quên được sự cay nghiệt "trọng nam khinh nữ" của nhà nội.

Biết không thể ép được cô nên mẹ gởi cô về sống với má Năm (chị ruột của mẹ) để đi học cùng với con Đèo cho có chị, có em.

Má Năm có sáu người con; Hòa - Bình - Độc - Lập - Tự - Do. Trong đó anh Tư Độc là người mà cô nể sợ nhưng lại bám víu theo chân nhiều nhất. Còn chị hai Hòa, Ba Bình thì theo chồng xa xứ nên anh Tư nghiễm nhiên trở thành trụ cột gia đình nuôi má Năm và 4 đứa em nheo nhóc (tính cả cô).

Anh Tư ít học nhưng đối nhân xử thế có chừng mực nên bà con ai cũng quý thương. Tuy anh Tư có 3 đứa em ruột nhưng lại thương cô nhất - một đứa em họ ngang bướng, phá phách. Cô hay bảo với anh Tư:

-  Sau này em lấy chồng sẽ chọn người hệt như anh Tư luôn.

Anh Tư xoa đầu cô, bảo:

-  Cô được cái giỏi nói. Mai này chê tui già xấu, khó khăn.

Cô lè lưỡi cười khanh khách...

Thương, cưng chiều cô là thế nhưng có một lần cô lén trộm tiền má Năm để mua bộ bài "con rồng xanh" để dành quánh ăn tiền với mấy thằng con trai trong xóm. "Đi đêm cũng có ngày gặp ma". Hôm đó đang chơi hăng thì bị "thằng anh họ" Út Tự (Út Tự và Út Do là anh em sinh đôi nhỏ hơn cô 3 tuổi) nhìn thấy. Nó chạy U về méc với anh Tư, anh Tư im im không nói gì.

Chờ anh Tư đi khỏi, cô liền túm áo Út Tự mà nện cho mười mấy nện, máu mũi chảy tè le thì cũng vừa lúc anh Tư về tới, quay toàn cảnh. Anh đùng đùng nổi giận lôi cô vô buồng trong rồi lấy chổi quét nhà quất cô túi bụi. Cô khóc nhưng nhất định không xin lỗi "anh" Út Tự nên anh càng nỗi điên hơn. A4 trói hai tay cô vào cây cột giữa nhà lấy dây nịt quật cô một trận thừa sống thiếu chết. A4 đánh ác đến nỗi quần áo cô rách tơi tả, máu thắm cả lưng áo và quần.

Khi được cởi trói cô liền trốn đi mất. Trời thì tối, bụng thì đói khắp người lại toàn vết thương vậy mà cô vẫn mặc kệ. Cô đi mãi, đi mãi... rồi ngã gục tại bờ ruộng của người ta.

Khi cô tỉnh lại, cô thấy a4 đang ngủ vùi bên cạnh giường của mình. Chắc cả đêm a4 thức chăm sóc cô. Nghĩ thì cũng thấy thương nhưng... kệ. "Ai biểu đánh cô".

Năm cô sinh nhật thứ 16... a4 cô đã ra đi vì tai nạn lao động khi đang sửa xe tải 5 tấn. Nỗi đau ấy quá lớn khiến có khoảng thời gian cô luôn phát cuồng để tìm kiếm bóng hình một người anh trai mà cô luôn sùng kính...

Và... đến khi cô gặp anh.

Tình cảm ấy...

Không hẵn là anh em...

Nhưng....

Không hẵn là....yêu...!?!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top