Mùa Thu Xứ Hàn {tiếp theo C43}

Bệnh nhân là người thiệt thòi nhất vì chẳng được quyết định gì trong lúc lưu trú ở bệnh viện hết á.

Không biết kết quả xét nghiệm như thế nào chỉ nghe An An bảo phải làm thủ tục cho cô nhập trại ý lộn nhâp viện. Mặc dù mang tiếng có bạn là Bác sỹ nhưng Bác sỹ cũng giống như mấy bác Công an chả bao giờ hé lộ tí manh mối nào hết hà. Đắng lòng!

Qua Hàn Quốc trừ lúc được đi tàu điện ngầm ngắm "Soái Hàn" ra thì việc ăn uống xem như nỗi ám ảnh và khó thích nghi nhất. Khẩu vị Hàn Quốc ăn cay thì miễn luận bàn, nhưng mấy món như; Kimchi, Bimbimbap, canh rong biển, Gimbap, Soondubu, Japchae... gì gì đó thì... híc. Cô thề! Nó không hề ngon như xem trong phim Hàn đâu ạ. Lạy hồn!

"Xa quê mới nhớ vị quê nhà" - đúng vậy! Giờ cô thèm quay quắt món canh chua cá đồng, măm kho, bánh tráng thịt luộc và cả món "bánh canh Trảng Bàng" nỗi tiếng nhất xứ Tây Ninh nắng gió nơi quê nhà cô đó... (chẹp chẹp).

Định ôm cái bụng đói meo vào giấc ngủ thì có tiếng bước chân.

-  Đói lắm rồi phải không? - An An cười cười.

Cô xị mặt (ý nói "biết rồi còn hỏi"). An An chìa ra ca-men - món cháo thịt bằm cô ưa thích.

-  Woa! - Mắt cô bừng sáng.

An An vừa múc cháo vừa cười bảo:

-  Mỗi khi bị sốt hay ốm vặt An đều được anh trai nấu cho món này... An An còn nói loáng thoáng gì đó mà cô không còn nghe rõ nữa...

Cô lại nhớ đến anh, nhớ món cháo lần đó anh mang qua tận phòng trọ rồi ép cô ăn... như chỉ mới hôm qua...

-  Thanh không ăn nữa đâu - cô đưa chén cháo còn hơn nữa chén lại cho An An.

-  Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?

-  Không phải, chỉ là Thanh hơi mệt.

-  Ừ, vậy Thanh nghỉ đi, có gì nhá máy cho An. Àh, cho Thanh mượn iPad lên mạng khuây khỏa nè, An xuống phòng trực nhen. Nghỉ ngơi sớm đi.

-  Cảm ơn An. Chúc ngủ ngon!

An An quay lưng đi cô thì vẫn ngồi nhìn chăm chăm cái iPad. Nữa muốn check mail...nữa không.

Cuối cùng lý trí yếu ớt đã bị đánh bại. Cô nhấp vào hộp mail.

"Hey! Cờ hó, mày thế nào rồi? Ăn uống được không? Có gì quay cilp gửi tao xem nhen" - tin nhắn thoại của nhỏ Lâm khiến cô bật cười. Đúng là, ở bên nhỏ Lâm thì chả bao giờ buồn được.

Cô lại mở tiếp lá mail khác - lá mail đến từ một địa chỉ lạ:
[email protected], mail viết:

"Chao nhoc!
Biet ai khong? Anh "Sao choi" cua nhoc ne? Anh noi cai nay nhoc dung cuoi anh nha. That ra anh la thang "mu cong nghe" nen cha ranh meo mèo gi het, nhung vi chang biet phai lam sao lien lac voi nhoc nen anh phai du do nho chau tao dum cai mail nay de anh gui cho nhoc do (ten tui minh ghep lai nghe hay hay phech nhoc ha?). The dao nay nhoc the nao roi? Mong con dau khong?
Nhoc biet khong, hom do khi nhin thay nhoc nhu vay anh that muon dam vao mat cai dua da lam nhoc bi thuong. Cho nen nhoc hay hua voi anh nhe. Dung hien dang mong nhoc cho ai nua het. Vi ngay ca soi toc cua nhoc anh cung khong muon nguoi khac dong vao chu dung noi la mong cua nhoc.
Thoi anh ra truc roi, nhoc nghi khoe nha. Ranh viet thu bao cao tinh hinh cho anh biet nha.
Tam biet nhoc!
Anh Binh "Sao choi".

Cả một lá mail không dấu làm cô đọc muốn hụt cả hơi. Cô lắc đầu cười khổ.

Cô dò tới, dò lui, dò xuôi, dò ngược nhưng cũng không có email từ địa chỉ quen thuộc. Thoáng chút thất vọng, cô thoát khỏi hộp mail để chuyển sang truy câp vào facebook. Rồi như có ma xui, quỷ khiến thế nào cô lại nhấp vào trang cá nhân của anh.

Cô giật mình khi thấy dòng trạng thái trên tường nhà anh:
"Chết là cách giải thoát tốt nhất phải không em? Thật lòng xin lỗi em, bé Én!" còn có cái hình minh họa một người đàn ông treo cổ trên cành cây khiến cô lạnh toát sóng lưng.

"Anh đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé" - cô thầm cầu nguyện.

Không cần suy nghĩ cô inbox cho anh ngay:

"Anh!!! Em... sẽ... hận anh nếu anh dám tìm cái chết".

Vài giây sau khung chát nhấp nháy:

"Tha thứ cho anh một lần này nữa nhé, được không Út?"

"Hứ..."

.....

Đêm đó có 2 kẻ ở 2 nơi chát thâu đêm cùng nhau...

.....

.....

Hết C43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top