Chương XXXXV (The end).
Hôm nay, ngày 26/07/2017.
Thân chào các tình yêu chà bá bự! 😉
Vậy là chặng đường của truyện GLDS80 đã đi đến đoạn cuối đường rồi (45 chương & 5 Ngoại truyện).
Có một sự tiếc nuối nhẹ khi Én tui không thể làm hài lòng được tất cả các tình yêu - những người đã xây dựng, góp ý để truyện đi theo hướng này hoặc hướng kia.
Như đã từng chia sẻ - Én tui viết truyện (GLDS80) dựa trên các tình tiết hư cấu từ nội dung có thật. Ví dụ: Nhân vật "Cô Én" chỉ có 50% là thật. Hay như "Ket bt" cũng là nhân vật có thật nhưng "ker bt" không có ác như truyện đã hư cấu hehe.
Các tình yêu ới ời! Mặc dù truyện Hoàn với cái kết là ... She nhưng she theo hướng lạc quan và tích cực. Nên không có gì phải buồn hết á, vì chúng ta sẽ còn gặp lại "cô Én" trong phần 2 với cái tên truyện rất ư sến sẩm - "Chuyện tình Cố Đô". 👐
Chúc các tình yêu có được những phút giây đọc truyện thật thoải mái nhé!
Hãy thương quý Én tui như đã từng thương quý.
*Ôm ôm all* 😚😍😋
♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡=♡
--------------------+CHƯƠNG CUỐI+--------------------
Sân bay Incheon...
Tiết trời Hàn Quốc tiễn chân hai cô gái về lại quê hương Việt Nam bằng cơn mưa nặng hạt. Cái cần gạt nước của chiếc tatxi liên tục làm việc với công sức tối đa mà phía trước xe vẫn phủ một màu mờ tịt. Con đường ngày mới đến hoa phong nở đỏ thẫm mà giờ đã loang lỗ trong màn mưa trắng xóa...
Mưa, như gột rửa hết thảy những vấn vương, tơ tưởng. Cô thầm cảm ơn cơn mưa "tiễn biệt" đã xoa dịu giúp cô tắm trôi hết đoạn ký ức không vui, để khi về lại Việt Nam cô sẽ lại là cô - yêu đời với nụ cười rạng rỡ...
Sân bay Tân Sơn Nhất, 22h00.
Sài Gòn về đêm náo nhiệt và hối hả như con thoi.
- Cuối cùng đã về lại Sài Gòn - An An cười tít mắt khoác vai cô sóng bước ra khỏi Sân bay.
- An An..!!! - Có tiếng nam nhân gọi giật phía sau. Là Bác sỹ Giang.
Cô há hốc mồm nghệch mặt trông thật tội.
- Trời lạnh mà sao ăn mặc như thế này? - Bác sỹ cởi áo khoác trên người choàng lên vai An An, trông họ mới thật xứng đôi làm sao.
- Tôi thật gato quá đi mất! An An cô bạn tốt của tôi, cô cũng kín miệng quá rồi đó nha - cô giở giọng trêu đùa.
An An mặt đỏ lửng đâp vai cô dỗi:
- Thanh này, ghẹo An hoài.
- Thôi, để anh đưa hai người đẹp về - Bác sỹ Giang đề nghị.
Cô lập tức xua xua tay nói:
- Em không muốn làm bóng đèn điện quang ở giữa hai người đâu haha. Xin Bác sỹ An An vui lòng đưa tôi chìa khóa nhà đây, tôi tự mình về tắm rửa rồi đánh một giấc, buồn ngủ lắm rồi đấy.
Sau khi đã cướp được chìa khóa và địa chỉ nhà của An An cô bắt tatxi chuồn mất. Nhường lại không gian lãng mạn cho hai vị Bác sỹ mà cô kính trọng, mến thương.
_____
Buổi sáng đầu tiên trở lại sau 8 tháng xa Việt Nam làm cô thấy khoan khoái lạ thường. Cô quyết định bắt xe buýt dạo một vòng cho thỏa thích trước khi về Tây Ninh thăm nhà.
Trước tiên là cô sẽ đi... cắt tóc - mái tóc ngang vai dịu dàng, nữ tính có vẻ không phù hợp với tâm trạng của cô lúc này một tẹo nào. Cô bước vào salon "Joyce" chuyên hớt tóc Nam-Nữ.
Anh chủ tiệm bước ra vui vẻ hỏi:
- Em gái, em muốn làm kiểu nào? Nhuộm, uốn hay cắt chiếc lá?
- Em muốn cắt kiểu... Tomboy.
- Nhưng tóc em rất mượt và mịn cắt vậy uổng lắm?
- Em không tiếc nên anh cứ cắt đi ạ hihi.
- Ok em.
Thế là từng nhấp, từng nhấp kéo cắt xuống cũng cắt phăng tất cả những gì trước đó cô nghĩ "khó buông". Những sợi tóc đen nhánh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo làm lòng cô nhẹ hẵn.
Cắt xong mái tóc, ngắm mình vào gương tự thấy cũng hao hao giống "cô nàng đẹp trai" Yoon Eun Hye trong phim "Tiệm cafe hoàng tử" lắm nha!
- Hazz, anh mà có cô em gái như em chắc nó không xong với anh nếu dám cả gan để tóc như thế này - anh chủ tiệm lại hát đoạn điệp khúc "tiếc thương mái tóc thề". 😢
- Haha cũng hên chúng ta không phải anh em - cô cười chế giễu anh chủ tiệm dễ thương rồi tạm biệt sau khi đã thanh toán 30k.
Ra khỏi tiệm "Hair salon" cô đến cửa hàng thời trang chuyên bán đồ đôi để mua 1 cặp áo tình nhân. Rồi cô lại tiếp tục đến Cơ sở massage dành cho người khiếm thị để thỏa mãn việc vừa giúp người vừa được "hưởng thụ".
.....
"Sau tất cả" lẽ ra cô nên về nhà ngay nhưng cô còn phải thực hiện lời hứa với một người nên vừa nãy cô đã tạt ngang nhà sách mua một ít truyện cùng 20 quyển tâp in hình chú mèo máy Doremon để bắt xe xuống... Vũng Tàu.
.....
Cũng may là trí nhớ của cô hoạt động tốt nên gần 1 năm mà cô vẫn còn nhớ được đường xuống nhà dì Hai.
- Thưa dì Hai con mới xuống - cô khoanh tay lễ phép chào.
- Ôi mèn ơi, bây mà tao tưởng "thằng" nào hỏi thuê phòng. Bây khỏe không? Lâu dữ ác bây mới xuống đây - dì Hai vẫn nụ cười hào sảng mừng rỡ khi gặp cô.
- Tại con cũng bận quá nên hôm nay mới xuống được. Bé Ti đâu rồi dì?
- Nó đi học chắc cũng gần về rồi.
- Vậy con đi dạo tí lát con vô. Dì cất cái này cho Ti dùm con nha?
- Ừ, lát bây ở lại ăn cơm với dì một bữa nghen hôn?
- Dạ - cô cười cười rồi quay lưng ra phía biển.
Từng đợt sóng nhấp nhô, nhấp nhô đánh vỗ vào bờ...
- Chị "Khóc Nhè"...!!! - Tiếng bé Ti mừng rỡ chạy về phía cô.
- Bé Ti đi học về rồi à?
- Dạ, em vừa về thì nghe bà nội nói chị "Khóc Nhè" xuống còn mang theo rất nhiều quà cho em. Em vui lắm!
Cô nựng cái má bầu bĩnh của Ti trìu mến.
- Mà hôm nay chú Quý không đi cùng chi "Khóc Nhè" hả?
- À, uhm không em. Chú Quý bận lắm.
- Để em đoán nha, có phải chị và chú Quý cãi nhau không?
Cô chỉ cười nhìn Ti mà không nói, mắt lại nhìn ra phía biển.
- Chị "Khóc Nhè" - con bé lắc lắc cánh tay cô.
- Sao vậy? - Cô hỏi con bé.
- Chị "Khóc Nhè" đừng có buồn. Chú Quý không thương chị thì để Ti thương chị, Ti sẽ nói Cô Tiên Xanh mang một chú Hoàng Tử "đẹp chai" khác tặng chị. Chị đừng thèm buồn nữa nha nha - con bé nhìn cô khuyên nhủ hệt như bà cụ non.
- Rồi rồi, chị hứa sẽ không buồn, không "khóc nhè" để đợi chú Hoàng Tử "soái ca" xuất hiện rước chị được chưa nè?
- Yeah! Dạ được... À mà "soái ca" là gì hả chị? - Con bé chớp chớp đôi mắt thiên sứ nhìn cô.
Cô cứng họng hông biết giải thích mần sao luôn, đành phải đá sang chuyện khác:
- Thôi mình về đi, bà nội Ti đang đợi mình về đó.
- Dạ, mình về thôi hihi.
.....
Ở lại một đêm "ăn chùa, ngủ chùa" ở nhà hai bà cháu đến hôm sau khi gà chưa gáy sáng là cô đã xin phép đi về.
Đường vắng nên xe khách chạy với tốc độ "lên bàn thờ" khiến những căn nhà, những con đường đều như bỏ hết lại phía sau lưng... bỏ lại tim cô một khoảng trống khó lấp đầy... Nhưng nhớ đến lời bé Ti cô sẽ không buồn nữa. Phải! Cô phải mạnh mẽ để xứng đáng với sự kỳ vọng của con bé.
"Cảm ơn em, cô bé Thiên Sứ của chị!" - Cô mỉm cười thì thầm.
_____
Tây Ninh một ngày đầy gió...
Cô đã về đây cũng được gần... 80 ngày (?) - là ngần ấy thời gian cô tuyệt giao với "3 không" ; không nét, không điện thoại, không tivi. Mỗi ngày cô chỉ việc chìm đắm trong "mỹ vị"; Ngủ và ăn, ăn rồi ngủ là một loại "hưởng thụ" tuyệt vời nhất. Bởi khi ta "ăn ngập mặt" thì "trái tim sẽ lập tức được lấp đầy" 😂😂😂
Hôm nay là ngày cô quyết định "xuống núi" vì dù có thế nào thì trái đất nó vẫn cứ quay, "hòa bình" cũng sẽ tới vậy hà cớ gì cô "bế quan" tự kỷ làm gì.
Xuống núi thôi..!!!
Cô ra tiệm nét, tạo một tài khoản mới để truy cập. Cô lướt lướt, xem xem thì thấy có một nhóm đang tuyển member, tên nhóm cũng hơi thú vị - "Bầu trời của chúng tôi". Thế là cô gửi tin nhắn đi.
"Xin chào!"
"Hey, chào! Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây?"
"Tớ là Én035".
"Ta tên Băng - trưởng nhóm".
"Vậy xin chào Băng tỷ tỷ" (mặt cười).
"Mụi ở đâu?"
.....
.....
.....
_____
Từ sau khi làm quen được "Băng tỷ tỷ" cô có một suy nghĩ sẽ nhận Băng tỷ làm... ker vì có một "chơn" lý nào đó đã khuyên rằng: "cách nhanh nhất để quên đi một người nào đó hay một sự việc nào đó thì tốt nhất nên tìm một người mới để quen, một việc mới để làm" và để tránh đi vào vết xe cũ. Lần này cô chọn ker nữ để không phải phát sinh loại tình cảm không nên có giữa ker/kee (khi 1 trong 2 đã có nữa còn lại).
Cô vừa nhai bánh tráng trộn, vừa cầm diện thoại nhắn tin.
"Băng tỷ ơi Băng tỷ".
Bíp..bíp..bíp...
"Hủm? Gì đó cô?"
"Băng tỷ nhận muội làm kee nhé? Hehe".
Bíp..bíp..bíp...
"Ta e mụi không vượt qua được thử thách của ta".
"Thử thách? Mụi sẽ thử! Chưa thử làm sao tỷ biết muội không vượt qua được nè, đúng hơm nà?"
Bíp..bíp..bíp...
"Uh, 1 thử thách nho nhỏ nếu muốn gia nhập vào thế giới của ta, cũng có thể là một quy tắt của ta khi nhận kee..."
"Đó là gì hả Băng tỷ?"
Bíp..bíp..bíp...
"Cũng không có gì quá khó. Chỉ cần mụi vượt qua được...
80 roi của ta. Rất dễ nhỉ???"
Cô trợn tròn mắt nuốt miếng bánh tráng vào mồm mà quên cả nhai. Báo hại cô ho sặc sụa chảy cả nước mắt, nước mũi.
"Gì chứ? Thế giới này loạn hết rồi. Loạn thật rồi! Làm như cuộc đời cô an bày là phải Gắn_liền_duyên_số_80 hay sao đó.
Ôi trời ơiiiiii!!! - Cô ôm đầu cảm thán cái con số 80 kia./.
The end.
Chương này Én dành tặng bạn anan1_ - người đạt giải Nhất của Game Mini của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top