Chương XXXXIV

Con gái vốn là loài sinh vật dễ mềm yếu nhất - điển hình là cô.

Chỉ cần một dòng trạng thái tuyệt vọng của đối phương là khiến cho cô "tâm thần bất loạn" và chỉ đôi ba câu dỗ ngọt cô lại thu hết móng vuốt vào trong.

Cô và anh mặc dù đã tạm huề nhưng hình như vết rạn mang tên "Hà Vy" vẫn còn quá lớn khiến lòng cô luôn có dự cảm cái vòng lẫn quẫn tay ba, tay tư sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy...

.....

Thời gian cũng đã cuối Thu.

.....

Cũng đã 3 ngày rồi anh chưa liên lạc với cô...

-  Thanh..!! - An An gọi với theo hàng lang bệnh viện.

-  Có chuyện gì vậy An?

Vẻ mặt An An thoáng chút bối rối:

-  Bác sỹ Kim mời Thanh vào phòng trao đổi tí việc.

-  Nhưng Thanh không biết tiếng Hàn.

-   Có An và các bạn du học sinh người Việt ở đó mà?

-  Vậy đi thôi.

-  Uh đi.

Phòng Bs Kim.

Sau khi mọi người đã an tọa vị Bác sỹ Kim nhìn cô rồi... "xổ" một tràn tiếng Hàn. Cô lịch sự gật gật chứ có hiểu "mô, tê, răng, rứa" gì.

-  Để An dịch lại đại ý của Bác sỹ Kim - An đề nghị.

Cô và Bác sỹ Kim đều đồng ý.

"Bs Kim nói các xét nghiệm về Thanh đã có. Có một chút "không khả quan" lắm, do đặc thù cấu tạo xương của Thanh phức tạp nên chỉ còn một cách là chờ có xương thích hợp với Thanh mới làm phẩu thuật cấy ghép xương đươc. Trong thời gian này Bác sỹ Kim nói Thanh có thể ở lại Hàn Quốc để tiếp tục theo dõi và chờ xương phù hợp. Nhưng... sát xuất tìm xương phù hợp sẽ rất thấp và trường hợp xấu nhất xảy ra là cánh tay trái vĩnh viễn liệt hoàn toàn..."

Thấy cô suy nghĩ, An nói tiếp:

-  Thanh đừng lo lăng, "còn nước còn tát". Về phần chi phí thì Ngài Andrew Collis sẽ chi trả toàn bộ tất cả trong thời gian Thanh lưu trú và chữa trị tại đây.

-  Ngài Andrew ư? - Đã lâu hình như cô đâu có bất kỳ liên lạc nào với người này đâu?

-  Chiều nay Ngài Andrew và ông Hwang sẽ đến đây gặp Thanh.

-  Gì cơ? Chiều nay ư? - Cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Thứ nhất về ngôn ngữ bất đồng, thứ hai về mối quan hệ?!?

_____

Đang thiu thiu ngủ thì có tiếng bước chân vào phòng. Đi trước là An, theo sau có 3 người đàn ông, 1 trong số 3 người thì cô biết mặt ong Hwang vì ông từng đến nhà cô.

-  Thanh, đây là ông Hwang Jing Ho, còn đây là ngài Andrew Collis, còn đây là trợ lý của ngài Andrew.

-  Hello Thanh! How are you today? - Andrew nhìn cô hỏi.

-  I'm... not... bad - cô lấp bắp đáp lời.

-  Would you like to go out to dinner with me?

-  Uhm... Yes but tonight Sir?

-  Ok baby!

-  Thank you so much Sir.

-  Thanks baby! See you late time.

-  Okay, see you.

_____

Ăn uống xong Andrew đưa cô về tới "Bong house" (trong quá trình chờ xương phù hợp cô được bệnh viện cho trị ngoại trú).

Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là mở ipad kiểm tra tin nhắn massenger nhưng vẫn không có tin nhắn nào từ anh hết. Cô lướt qua trang nhỏ Lâm inbox nói chuyện giết thời gian.

"Chào cô gái nhỏ 😂"

"Cờ hó, gió nào thổi mày nhắn tin tao vậy?"

"Tiếng gọi từ con tim haha".

"Ói haha".

"Vợ chồng mày có "tin dzui" chưa?"

"Còn trẻ mà đẻ gì mạy? À tuy tao không có tin dzui nhưng báo mày tin này tao nghĩ mày sẽ dzui".

"Dzu gì mắm?"

"Mày nhớ Hà Vy vợ chưa cưới của lão ker bt của mày không?"

"Ừ thì sao?" - cô nhàn nhạt hỏi.

"Nghe Oppa tao nói nó cãi nhau với lão Hòa nên rạch cổ tay tự tử, đang nằm viện á".

"Đùng" cô nghe trong đầu có tiếng nổ lớn. Hóa ra nguyên nhân 3 ngày nay anh không liên lạc là vì Hà Vy xảy ra chuyện.

"Cờ hó! Cờ hó! Mày còn đó không?" - nhỏ Lâm pm liên tục nhưng cô đã off không một câu chào tạm biệt...

Cô bước ra khỏi "Bong house" rồi đi trong vô thức. Ở Đất nước xa lạ đường xá, xa lạ cả về ngôn ngữ thì cô ra ngoài quả là... "xăm mình".

Cô dừng lại trước một quán bar. Vẫy người phục vụ và chỉ chỉ khẩu hình miệng chai Soju.

Ở Việt Nam thỉnh thoảng cô cũng có bia bọt với bạn bè (cô chỉ uống được mỗi loại Tiger) nhưng tủ lượng 2 lon là max.. Giờ đây, trong tay cô cầm 1 chai rượu xứ Hàn đưa lên miệng tu ực ực như những tay bợm chính hiệu. Rượu Soju tuy không quá mạnh nhưng với một đứa như cô thì vượt quá sức người (?).
Cô chẳng biết vì sao cô lại trở nên nhu nhược đến vậy, nước mắt cô khô hốc không một giọt lệ nào rơi xuống. Tâm can cô khó chịu vô cùng...

-  Trời ơi Thanh! Thanh, tỉnh lại đi Thanh. Thanh..!!!

_____

Không biết sao An An lại tìm được cô và đưa cô về bằng cách nào. Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ngay ngắn với áo quần nghiêm chỉnh.

Đầu cô đau và buồn nôn khủng khiếp. Cô xuống giường rót nước uống cho tỉnh thì thấy mẫu giấy An An viết để lại:

"An có nấu cháo gà để ở bếp, khi nào ăn thì hâm lại nhen. À, lần sau cấm Thanh uống rượu biết chưa hả? Chẳng giống Thanh gì cả."

Cô xếp tờ giấy rồi buông tiếng thở dài, tự trách chính mình...

_____

Mới đó mà Hàn Quốc đã sang Đông rồi.

Ngày đầu tiên của tháng 11 là sinh thần của cô và An An. Đêm nay họ sẽ cùng nhau đón một sinh nhật ấm áp nơi xứ người để vài ngày tới khi trở về Việt Nam họ sẽ an nhiên, tự tại trong tuổi mới của mình. Sẽ không còn điều gì khiến cho những cô gái Cung Bò Cạp yếu đuối hay tự ti - họ vốn sinh ra để ngẫng cao đầu ngạo nghễ với nhân gian...

Đêm nay - cũng chính thức đánh dấu cánh tay cô "vô phương cứu chữa". Hời ơi, mà chả ai chết vì mất 1 cánh tay đâu nhỉ?

Và cô cũng không gì phải quá buồn. Không ai yêu mình thì mình tự yêu lấy mình. Đời mà, mình đẹp mình có quyền!!!

÷÷÷÷÷

Hết C44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top