Chương XXXXII

... Vì không muốn cô đi lại vất vả, phần không an tâm nên Bác sỹ An An quyết định đáp chuyến bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất ra Sân bay Nội Bài để từ Nội Bài cùng Lệ Thanh bay sang Hàn Quốc.

Khi tới Hà Nội, Bác sỹ An An gọi vào máy Lệ Thanh hơn chục cuộc nhưng máy đỗ chuông mà không có ai nghe máy.

Cảm giác bất an thoáng dấy lên trong lòng vị nữ Bác sỹ trẻ ...

... Ở một nơi khác, có một người con trai ngồi bất động không khác gì bức tượng điêu khắc. Bàn tay anh đan vào nhau, xiết chặt đến rướm máu ...

... Ở đâu đó của một gốc đường có một cô gái nhỏ nằm đó
thoi thóp, thoi thóp ...
.....

-  Cô ơi! Cô? Hả? Nhóc..!! Nhóc tỉnh lại đi nhóc ơi ...

_____

Phòng cấp cứu.

-  Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

-  Vâng! Là tôi, thưa Bác sỹ!

-  Anh quan hệ thế nào với bệnh nhân?

-  Vâng, tôi là ... bạn trai của cô ấy.

-  Bạn trai?

-  Vâng!

-  Và anh chính là người đã "bạo hành" bệnh nhân suýt chút phải cưa bỏ chân trái???

-  Sao cơ? Bác sỹ nói vậy là có ý gì?

-  Anh giả vờ không biết hay sợ chúng tôi báo cảnh sát tố anh về tội "bạo hành"? Mà cũng thật là, nếu không còn yêu thương nhau nữa thì đường ai nấy đi. Hà cớ gì phải làm như vậy với một cô gái yếu đuối "trói gà không chặt"???

-  Bác sỹ, tình hình cô ấy thế nào rồi? Ông mau nói tôi nghe?

-  Xin anh giữ bình tĩnh, đây là bệnh viện.

-  Tôi yêu cầu các vị dốc toàn lực cứu chữa cô ấy. Vì cô ấy là ... một nhân chứng rất quan trọng - gã tức giận rút 1 tấm thẻ ngành đưa trước mặt vị Bác sỹ già với cặp kính dày cộm.

Vị Bác sỹ tái mặt gật đầu lia lịa:

-  Vâng vâng! Thưa Thiếu úy Bình.

_____

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Băng ca được đẩy ra, gương mặt cô chỉ mới qua một đêm mà hốc hác đến dọa người, bờ môi tái nhợt.. Gã suýt không nhận ra cô nhóc mồm miệng chanh chua ngày nào luôn mắng gã là đồ "Sao chổi". Giờ nằm kia là một cô nhóc yên tĩnh khiến người khác cảm thấy rất đau lòng.

-  Nhóc! Em tỉnh rồi?

-  Sao tui lại ở đây? - Cô xoa xoa trán.

-  Nhóc ngã lăn quay ở ngoài đường nên anh đưa nhóc vào bệnh viện.

-  Anh... đi tìm tui ư?

Gã gãy đầu cười cười:

-  Ờ thì tại nghe bé Lâm nói hôm nay nhóc sẽ lên Hà Nội rồi bay sang nước ngoài trị bệnh, nên anh định chạy qua khách sạn chào tạm biệt nhóc. Ai ngờ ...

-  Cảm ơn anh.

-  Àh, để anh gọi báo cho bé Lâm biết là em ở đây.

-  Khoan đã, anh đừng báo. Tui không muốn nhỏ ấy lo lắng với lại "đêm xuân đáng giá ngàn vàng", đừng quấy rầy bọn họ.

-  Vậy cũng được. Vậy anh sẽ ở lại đây với nhóc.

-  Anh, anh có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện không?

-  Không được đâu! Nhóc chưa khỏe hẵn đâu?

-  Nhưng hôm nay tui phải lên Hà Nội cho kịp chuyến bay.

-  Thôi được, để anh đi tìm Bác sỹ.

-  Cảm ơn anh.

-  Uhm..!!

_____

Do lúc đầu cô muốn ngắm cảnh đêm Tp Hải Phòng nên cô chọn phòng trên tầng cao nhất (lầu 8). Hóa ra giờ lại biến thành hành hạ gã một cách tội nghiệp nhất (vì gã cõng cô lên tận phòng). Cũng hên là gã xuất thân trong quân đội nên 8 tầng lầu vốn không làm khó được gã. Bởi vậy mới có câu: "gầy gầy bậc thầy mấy người mập".

.....

Gã đặt cô xuống giường nói:

-  Lát anh sẽ đi cùng nhóc lên Hà Nội, đằng nào thì anh cũng phải về trên đó có chút việc.

-  Vậy cũng được. Cảm ơn anh.

-  Nhóc soạn đồ đi, cứ kệ anh.

Sau khi soạn đồ xong xuôi, cô mở điện thoại ra xem thì thấy 1 cuộc gọi nhỡ của nhỏ Lâm và hơn chục cuộc gọi từ Bác sỹ An An.

Cô bấm gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy:

-  Thanh! Cô có làm sao không? Sao An gọi mãi cho Thanh mà không được vậy? - Bác sỹ An An giọng nói có phần gấp rút chứ không điềm tĩnh như mọi khi.

-  Thanh không sao, Bác sỹ An An đừng lo lắng. Àh, mà Bác sỹ đang ở đâu thế ạ?

-  An ra tới Hà Nội rồi, đang ở khách sạn gần Sân bay Nội Bài.

-  Thanh đang chuẩn bị lên đó. Bác sỹ An An nhắn tin cho Thanh địa chỉ khách sạn nhé. Khoản 2 tiếng Thanh sẽ có mặt ở đó.

-  Ok Thanh, lát gặp!

-  Vâng, lát gặp.

Phần vì mệt, phần vì một bên mong vẫn còn rất đau nên lên đến xe Hải Âu là cô ngủ mê mệt ... ngủ rất say sưa. Say sưa đến nỗi cô gục đầu lên vai gã mà cũng nào hay biết gì ...

_____

Khách sạn Airport Hotel.

-  Thanh vẫn ổn chứ? -  Bác sỹ An An nhìn cô lo lắng.

-  Thanh ổn. Chuyến bay lúc mấy giờ vậy Bác sỹ An An?

-  13h00 bay, giờ chúng ta chuẩn bị đến làm thủ tục là vừa khớp.

-  Vậy để tôi giúp hai người xách hành lí - gã nhanh nhảu.

-  Anh đây là? - Bác sỹ An An ngạc nhiên nhìn gã.

-  Đây là anh Bình - bạn thân của chồng cô bạn thân của Thanh.

-  Và giờ là bạn thân của nhóc nữa chứ? - Gã cố sửa thêm vào.

-  Vậy chúng tôi cảm ơn anh trước - Bác sỹ An An nói.

Họ kéo nhau ra Sân bay bằng tatxi. Bác sỹ An An ngồi ở ghế lái phụ, còn cô và hắn thì ngồi phía sau.

-  Nhóc!

-  Dạ.

-  Ghi anh địa chỉ mail của nhóc đi, lúc nào trực buồn anh gửi mail hỏi thăm - gã cười ngượng ngùng.

Cô xé một mảnh giấy ghi nhanh và trao cho gã.

Xe chẳng mấy chốc đã dừng trước Sân bay Nội Bài. Gã nhanh chóng hỗ trợ mang hành lí vào trong, Bác sỹ An An thì lo phần thủ tục... chỉ có cô là nhàn rỗi ôm một mớ linh tinh vào đầu.

"Chỉ vài tiếng sau là cô đã ở một nơi khác - một nơi không còn khiến tim cô đau, mông cô thảm nữa. Nơi đó cô không phải dằn vật, khổ đau trước lý trí và con tim. Lý trí luôn bảo cô buông tay anh nhưng trái tim thì không tự chủ lại chỉ muốn gần bên anh không rời... Nhưng cô là ai chứ? Cô là Nguyễn Huỳnh Lệ Thanh nên cô phải kiên cường lên. Phải! Hãy kiên cường lên nào cô gái nhỏ..." - cô hít một hơi rồi tự động viên chính mình.

-  Thanh..!! Vào trong thôi - Bác sỹ An An gọi cô.

Cô nhanh chóng chạy qua đó. Gã bỗng ôm cô một cái rồi nói:

-  Nhóc, bảo trọng nhé!

-  Cảm ơn anh - cô chẳng biết nói gì ngoài câu đó.

Gã nhìn sâu vào mắt cô thầm thì:

-  Hứa với anh một chuyện, được không?

-  Anh nói đi.

-  Sau này... đừng... hiến dâng mông mình cho ai hết, được không?

Kính mời hành khách chuyến bay Hà Nội - Seoul của hãng Hàng Không Vietnam Airlines chuẩn bị ...

_____

Máy bay bay lên bầu trời xuyên qua những đám mây, xuyên thấu tâm can cô gái nhỏ, bỏ lại Đất nước cong cong hình chữ S những muộn phiền, lưu luyến ...

÷÷÷÷÷

Hết C42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top