Chương XXXX

Cả hai vẫn chưa chọn được ngày để mỗi bên thực hiện ý đồ của riêng mình.

Anh thì muốn níu ...

Cô lại muốn buông ...

-  Cờ hó! Làm gì mà hai người ra đây lâu vậy? Vào ăn đi, có gì lát nói tiếp - giọng nhỏ Lâm oang oang sau lưng.

-  Ừ, tao vô liền - cô nhìn anh rồi quay bước theo nhỏ Lâm.

_____

Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, trừ hai kẻ đang mang tâm sự nên nãy giờ chỉ ngồi im lặng.

-  Mày và vợ chưa cưới của mày book khách sạn nào vậy ku? - Ox nhỏ Lâm nhìn anh hỏi.

Anh nhìn cô rồi nói qua loa:

-  Cũng gần đây.

-  Gì cơ? Ảnh đã có vợ rồi hả? Chuyện này là thế nào? Cờ hó? - Nhỏ Lâm trừng mắt hỏi.

-  Liên quan gì đến tao - cô vờ như không quan tâm đến vẻ mặt của nhỏ Lâm.

-  Bình! Hôm đó mày qua tao ngủ đi rồi sáng sửa soạn qua nhà bx tao là vừa.

-  Uh, cũng được - gã gật gật.

-  Oppa! Hóa ra anh Bình là rể phụ đám cưới mình à?

-  Chứ bx nghĩ ai? Anh chỉ có hai thằng bạn chí cốt này mà năn nĩ mãi tụi nó không đứa nào nhận lời, thuyết phục mãi mới được. Bởi vậy em kêu bé Lan hôm đó phải lộng lẫy lên, vợ chồng mình đóng vai phụ nhường vai chính cho thằng bạn anh để nó nhanh chóng rời khỏi hội FA dùm. Haha.

-  Đủ duyên sẽ hốt được nhau thôi. Oppa khéo lo.

Hai vợ chồng nhỏ Lâm vẫn hăng say đôi co thì điện thoại nhỏ Lâm reo vang.

-  Reng! Reng! - "Alo! Chị nghe nè Lan".

"Hả? Em nói cái gì?"

"Rồi Thím út có sao không?"

"Ừ, ừ chị biết rồi. Đừng lo để chị sắp xếp".

"Ok, bye em..." - cúp điện thoại xong nhỏ Lâm quay qua ox nó nói:

-  Tiêu rồi Oppa ơi! Bé Lan nó không làm dâu phụ được vì Thím út của em nhập viện rồi. Giờ làm sao đây?

-  Bx coi còn bạn bè nào không liên lạc nhờ thử xem?

-  Ờ ha! Ê, cờ hó! Mày làm dâu phụ giúp tao đi nha! Nha nha năn nĩ á.

-  Tao không làm được đâu.

-  Nhóc làm được mà! Tuy dáng hơi lùn xíu nhưng anh không quan tâm đâu haha.

"Đồ đàn ông nhiều chuyện". - Cô lườm gã.

-  Nếu bé Én không chịu làm phù dâu hay để anh nói Hà Vy giúp Lâm? - Anh nhìn Lâm nói.

-  Nhưng mà ... Hà Vy với Lâm chưa thân Lâm ... ngại lắm. Cờ hó...
Nhỏ Lâm đá đá chân cô với vẻ chờ đợi.

-  Ok, nếu anh "Sao chổi" này là phù rể thì tao nhận lời làm phù dâu - cô trả lời nhỏ Lâm nhưng lại nhìn anh.

-  Woa! Tao biết mày sẽ nhận lời mà. Hihi thật ngại quá, Lâm sợ phiền vợ chưa cưới của anh Hòa lắm.

-  Tùy Lâm - anh nhún vai.

Lại có tiếng chuông điện thoại, lần này là điện thoại của ox nhỏ Lâm.

"Con nghe, thưa bố!"

"Vâng vâng! Chúng con sẽ sang đó ngay ạ!" - Cúp máy xong Hùng quay nhỏ Lâm nói nhỏ:

-  Bx, giờ anh chở em vào bệnh viện thăm Thím út ngay. Bố vừa gọi bảo chúng ta sang đó xem thế nào.

-  Nhưng còn con Thanh thì sao?

-  Bình và Hòa, hai thằng bây lát đứa nào giúp tao đưa bé Thanh về nhà bx tao dùm nhá. Cảm ơn hai thằng bây nhiều lắm. Bữa sau tao chịu phạt sau - Hùng nhìn anh và gã vẻ mặt van lơn.

-  Cờ hó! Lát tao về sớm với mày, đừng lo.

Nói rồi hai vợ chồng nhỏ Lâm kéo nhau đi mất. Không gian ba người bỗng trở nên ngạt thở đến chết người. Cô đứng lên nói:

-  Hai người ngồi chơi, em ... đi vệ sinh một lát.

Bóng lưng cô vừa khuất anh hỏi gã:

-  Mày thích Lệ Thanh?

"Lệ Thanh! Thanh-Bình ghép lại nghe hay ra phếch" - gã nghĩ và vui thầm thì trong bụng.

-  Mày thích Lệ Thanh? Anh lập lại câu hỏi với chút không vui.

-  Thế mày là gì của nhóc ấy? - Gã hỏi ngược lại.

-  Tao là ker, là anh kết nghĩa của Thanh.

-  Ker? Bao lâu rồi?

-  Gần 1 năm.

-  Tao tưởng cô bé Hà Vy gì đó mới thật sự là kee của mày chứ.

-  Tao sẽ không bao giờ biến vợ trở thành kee.

-  Vì sao? - Gã khó hiểu nhìn anh.

-  Vì ... tao không nỡ và cũng không muốn dùng sp làm đau người "đầu ấp tay gối" với mình.

-  Vậy làm đau kee thì nỡ à?

-  Cũng có một chút không nỡ, nhưng đó là kee nên phải hiểu quy tắt chịu đựng.

-  Tao thì ngược lại mày - Bình nhún vai.

Những câu nói cuối trong cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông đã lọt hết vào tai cô, suýt chút nữa cô đã khuỵu xuống vì có nằm mơ cô cũng không thể ngờ trong suy nghĩ của anh về kee vốn đơn giản không gì đơn giản hơn: "Vì đó là kee nên phải hiểu quy tắt chịu đựng ư? Được! Nếu đó là điều anh muốn nhìn thấy" - cô xiết tay mình thành nắm đấm, hít một hơi để bình ổn tâm trạng mà bước ra.

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh gã, gã huýt tay cô hỏi nhỏ:

-  Lát nhóc muốn ai đưa nhóc về nhà bé Lâm?

Cô chưa kịp trả lời gã thì điện thoại của anh đỗ chuông, anh nhận máy.

"Lát anh về. Em ngủ trước đi, đừng chờ anh".

"Sao? Ừ, vậy chờ anh lát. Anh về ngay".

Anh đứng lên nhìn cô rồi nhìn sang gã nói:

-  Bình, Hà Vy đau bụng nên tao phải chạy về khách sạn xem thử như thế nào. Mày giúp tao đưa bé Út về nhà Lâm dùm tao nhé! Út! Lát thằng Bình sẽ chở em về nhà bé Lâm. Về tới đó lập tức nhắn tin cho anh số điện thoại mới của em, biết không? - Nói rồi anh lao ra khỏi quán.

-  Tui muốn đi về! - Cô đứng lên nói với gã.

-  Ừ, về thì về - gã cười cười.

Trên đường về gã cứ huyên thuyên suốt, còn cô thì nữa câu cũng không buồn nói.

Chẳng mấy chốc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kín.

-  Nhóc vào đi, anh đi về.

Cô tháo mũ bảo hiểm đặt lên xe rồi quay bước.

-  Nhóc!! - Gã gọi giật lại.

Cô dừng bước nhưng không quay mặt lại.

-  Không biết nói cảm ơn à? - Gã bực bội.

-  Cảm ơn anh - cô nói.

_____

Cả nhà nhỏ Lâm đều đã đi ngủ nên khi nhỏ Lâm mở cửa là cả hai chui thẳng vào phòng ngủ luôn.

Từ lúc trở về, cô tĩnh lặng đến đáng sợ. Những câu đối thoại giữa hai người đó cứ lởn vởn trong đầu cô và cả thái độ lo lắng khi anh nhận điện thoại của Hà Vy làm cô có cảm giác mình chẳng là gì trong anh hết. Khi không có Hà Vy thì cô luôn ở vị trí số 1, nhưng chỉ cần Hà Vy réo gọi thì cô sẽ hạ xuống vị trí số 0 tròn trĩnh. Mà ai lại chấp nhận được mình là số 0 trong lòng người khác bao giờ đâu?!?

-  Lâm!! Cho tao mượn lap của mày tí nhé?

-  Trên bàn đó, mày cứ thoải mái. Nhưng nhớ ngủ sớm nhen. Tao mệt quá nên ngủ trước đây.

-  Ừ, mày ngủ trước đi.

Đợi nhỏ Lâm trầm ổn hơi thở và có vẻ ngủ say cô mới ngồi vào bàn mở lap ra. Cô gõ google dowload biểu mẫu "Đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng" rồi chỉnh sửa nội dung cho phù hợp như cô muốn. Sau đó đính kèm tập tin gửi đến email của anh. Cô còn không quên ghi thêm vài dòng:

"Em gửi anh "Đơn chấm dứt hợp đồng trở thành kee riêng", em đã điền đầy đủ. Anh xem nếu không có ý kiến gì thì em sẽ ký rồi in ra, lần sau gặp em sẽ giao nó cho anh.

Hãy liên lạc qua mail nếu a có bất cứ điều gì cần trao đổi. Còn số điện thoại... xin lỗi em không thể cho anh.
Mong anh thông cảm.
Thân ái!"

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Chớp mắt đám cưới nhỏ Lâm đã tới.

Hôm nay nhỏ Lâm thật rạng rỡ và xinh đẹp trong bộ váy cưới. Hùng dắt tay nhỏ Lâm vào thánh đường nơi Cha Xứ đang chờ để đọc lời tuyên thề cho đôi bạn trẻ. Cô nhìn theo một cách mê đắm. Khung cảnh này không khác gì trong mấy bộ phim mà cô hay xem.

"Ước gì được như nhỏ Lâm".

-  Này, nhóc! - Gã "Sao chổi" huýt vào lưng cô.

-  Gì? - Cô trả lời cộc lốc.

-  Nhóc đừng ao ước nữa, vì anh không thể đưa nhóc đến Nhà Thờ để cử hành hôn lễ đâu. CA không lấy vợ có đạo Công Giáo. Cũng may hình như nhóc không có đạo nhỉ?

-  Ai nói sẽ lấy anh? Ảo tưởng. Thần kinh!!!

-  Không lấy anh thì nhóc lấy ai? Haha. Mà hôm nay nhìn nhóc đẹp lắm đó, hệt như một búp bê.

Đang định lườm cho gã một cái thì cô thấy bóng anh khoác tay Hà Vy đi vào thánh đường. Tim cô đập một cách khó chịu.

Anh cũng vừa thấy cô. Anh buông tay Hà Vy tiến bước về phía cô, kéo tay cô ra khỏi thánh đường. Anh đẩy cô sát lưng vào tường, hai tay anh nhốt cô vào người anh rồi nhìn cô gằng mạnh từng chữ:

-  Tối nay chúng ta gặp nhau. Nhưng nhớ lấy nếu em không chịu nỗi trận đòn này thì từ nay về sau đừng vọng tưởng "hủy hợp đồng kee/ker" với tôi.

Nói xong anh buông tay ra và xoay bước vào trong.

Nước mắt cô trào ra, mặn đắng.

Cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Lúc quay ra cô chạm mắt Hà Vy. Cô định giả vờ không nhìn thấy nhưng Hà Vy bỗng cất tiếng gọi:

-  Bé Út..!!! - Hà Vy tiến về phía cô.

-  Có chuyện gì sao? - Cô nhàn nhạt hỏi.

-  Em và anh Hòa đã xảy ra chuyện gì phải không?

-  Đó là chuyện giữa chúng tôi, tôi nghĩ mình có quyền không nói. Nếu muốn biết sao chị không tự mình đi hỏi anh ấy?

-  Vy hỏi nhưng anh Hòa không nói. Vy thật sự hi vọng em sẽ không đi quá giới hạn của mình. Có như vậy thì giữa chúng ta mới còn có thể là chị em tốt của nhau.

Cô nhếch môi cười khẩy:

-  Chị an tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ cướp mất anh Hòa của chị đâu.

-  Cảm ơn em.

-  Không cần cảm ơn vì đó là quy luật - tình cảm là thứ không phải để tranh đoạt.

-  Em ... rất thích anh Hòa, đúng không? - Hà Vy hỏi.

÷÷÷÷÷

Hết C40.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top