Chương XXXVIII
Bệnh viện Segaero.
Sau khi đã làm các xét nghiệm tổng quát Bác sỹ Giang bảo cô ra ngoài chờ kết quả. Chẳng biết làm gì để giết thời gian nên cô tản bộ xung quanh.
Không khí trong bệnh viện mỗi khu mỗi khác; Khu cấp cứu thì ai nấy cũng đều tất bật, máy móc, dây nhợ lòng thòng. Trên gương mặt ai nấy cũngbmang đầy nét âu lo. Ngược lại với khu cấp cứu, khu phòng dịch vụ thì lại là những âm thanh khua lôm côm từ bát, đĩa...ai nấy cũng đều trông chờ ngày xuất viện. Ngắm nhìn chán chê cô ngồi xuống ghế đá, một cảm giác trống trải lạ thường xuất hiện trong cô...
- Xin lỗi chị có phải là Lệ Thanh không ạ? - Giọng một nữ Y tá nhìn cô hỏi.
- Vâng, là tôi!
- Bác sỹ cần gặp chị.
- Vâng.
.....
Đứng trước cửa phòng Bác sỹ Giang cô giơ tay gõ cửa:
- Cốc..!! Cốc..!!
- Mời vào!
- Bác sỹ tìm em ạ?
- Em ngồi đi - Bác sỹ Giang nở một nụ cười nói với cô rồi quay sang nhìn vị nữ Bác sỹ trẻ tuổi, xinh đẹp nói:
- Giới thiệu với An An đây là Lệ Thanh.
Lê Thanh! Giới thiệu với em đây là Bác sỹ An An người sẽ thay anh tiếp quản case của em và cũng là người sẽ đồng hành với em trong chuyến đi Hàn Quốc sắp tới - Bác sỹ Giang chỉ tay về phía nữ Bác sỹ có khuôn mặt rất khả ái.
Cô gật đầu chào và không quên quay nhìn Bác sỹ Giang hỏi với vẻ lo lắng:
- Bác sỹ, vậy là em phải sang Hàn Quốc sao? Nhưng ... em chưa kịp chuẩn bị gì hết.
Bác sỹ Giang và Bác sỹ An nhìn cô với vẻ trìu mến, cảm thông.
- Lệ Thanh đừng lo lắng, hãy nghĩ đến những điều tích cực thì việc trị liệu mới có hiệu quả. Những việc còn lại đã có bệnh viện và các Y Bác sỹ khác chu toàn. Việc của Thanh bây giờ là nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để tiếp nhận trị liệu.
- Vâng! Em cảm ơn.
- Cứ gọi mình là An An, bọn mình trạc tuổi nhau nên Thanh đừng khách sáo. Đây là số phone của mình, Thanh lưu lại phòng khi cần thì gọi nhé.
Đón tờ giấy từ tay Bác sỹ An An, cô cảm ơn và xin phép ra về.
_____
Mang theo chiếc vali hành lý, trước ngực đeo cái túi nhỏ đựng vừa vặn 1 bịch khăn giấy bé xíu, vài tờ tiền cùng cái điện Nokia "cùi bắp" là đủ cho hành trình đi đến Tp. Cần Thơ.
Thật ra, cô chả có hẹn hò hay công việc gì gấp ở đó cả. Cô đi đến đó chỉ là vì ... cô không muốn anh tìm được cô. Mà dù anh có xới tung lên thì e lúc đó cô cũng đã sang bên kia Xứ Hàn.
..........
TP. Cần Thơ chiều mưa.
"Xui xẻo thế là cùng" - cô lầm bầm.
Tránh cơn mưa xong cô vội tìm một nhà nghỉ để nghỉ chân. Kế hoạch sáng sớm mai sẽ đi Chợ Nỗi cho bằng chị, bằng em.
Sáng hôm sau.
4h30 cô ghép cùng đoàn với những người khác để tham quan Chợ Nỗi - đều mà xưa giờ cô ngay cả nghĩ còn không dám chứ nói gì thực hiện. Nhưng, sợ gì chứ? Giờ có giữ sức khỏe hay không còn quan trọng gì? Ai quản nữa mà lo?
"Xình xịch, xình xịch" - tiếng cano ở Chợ làm âm thanh buổi sớm mai trở nên náo nhiệt. Còn có cả những tiếng mời chào ngọt lịm, đậm chất giọng Miền Tây: "Ai hũ tiếu, bún riêu không? Ai ỏi xá lị ... không?"
Cano chạy được một vòng thì cho mọi người trở vào bờ, lên vừa đến bờ cô đã thấy choáng váng.
"Ọe.. ọe" - cô nôn thóc, nôn tháo. Mặt xanh lét.
Mọi người bu lại rồi giúp đưa cô về nhà nghỉ. Nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì đã đến giờ cô ra Sân bay.
Trưa nay, cô sẽ từ đây - Tp "Gạo Trắng Nước Trong" này để đáp chuyến bay khởi hành ra Thủ Đô Hà Nội.
Bỏ lại hết những ưu phiền, mỏi mệt...!!!
_____
Sân bay Nội Bài, 13 giờ 30 phút...
Từ Sân bay Nội Bài lẽ ra cô nên bắt xe ôm đi thẳng đến Bến xe Gia Lâm để bắt xe Hải Âu đi Hải Phòng (nhà nhỏ Lâm ở HP) nhưng hiếm khi được ra Hà Nội nếu không dạo một vòng thì quá lãng phí. Cô ung dung tay kéo vali còn mắt thì thả hồn ngắm phố phường Thủ Đô, bỗng:
- Ầm..!!! Á..!! Ui da - Cô ngã cái uỵch xuống đất chưa hiêu mô tê thì có ai đó dúi vào tay cô một cái túi màu đen, nói nhỏ:
- Chị gái giữ dùm em.
Cô chưa kịp từ chối thì nó chạy biến vào con hẻm nhỏ bên kia đường. Đang loay hoay đứng dậy thì có người đè vai cô, quát:
- Mời cô về đồn để hợp tác điều tra.
- Tui tội gì? Mà anh là ai? - Cô vun tay tránh bàn tay to sồ của gã.
Gã rút thẻ ngành ra.
- Hả? Thiếu Úy đội PCTP??? - Cô há hốc mồm kinh ngạc.
- Xin mời cô về lấy khai.
- Nhưng tui ... tui... tui không có làm gì hết huhu. Chuyện này là sao? Cái quái gì đang xảy ra với tui thế TRỜI ƠIIIIII....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top