Chương XXXVI

Xe môtô CBR500R dừng tại một biệt thự sang trọng trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cửa cổng mở, cô đi theo sau anh bước vào trong.

-  Ôi..!! Con gái..!! Vào đây, nhanh vào đây nào! - Giọng bác Bình niềm nở vẫy vẫy cô.

-  Con chào bác trai! Em chào hai anh! - Cô lễ phép.

-  Giời ạ, phải gọi là bố chứ bác gì mà bác. Haha. Nào, lại đây bố giới thiệu, đây là; Anh Cả Toàn và Anh Hai Thắng.

Cô gật đầu chào rồi nhìn quanh, cất giọng hỏi:

-  Dạ, còn bác gái đâu b..á..c... bố?

Bác Bình nhấp ngụm trà rồi chỉ hướng nhà bếp, nói:

-  Bà ấy với vợ các anh con sáng giờ lo nấu nướng ở bếp.

-  Dạ, vậy bố và các anh cứ trò chuyện tiếp nhé. Con xin phép xuống bếp tí.

Trong bếp, ngoài bác gái vợ bác Bình thì còn có hai chị đang làm gà, nhặt rau. Cô cất tiếng chào:

-  Con chào bác gái! Em chào hai chị.

-  Ôi, cái Thanh đến rồi đấy à? - Giọng bác gái hồ hởi.

-  Dạ, con vừa tới.

Bác cười rồi quay sang hai chị nói:

-  Giới thiệu với hai đứa đây là cái Thanh nằm viện cùng phòng với bố các con. Ông quý con bé này vô cùng, cứ nằn nặc đòi nhận con nhỏ làm con nuôi. Haha. À, giới thiệu với cháu đây là vợ thằng Cả Toàn, kia là vợ thằng Hai Thắng.

-  Chào em! - Hai người đồng thanh gật đầu chào cô.

-  Dạ, mà hai chị có gì cho em phụ không ạ?

-  Ấy ấy, tay chân thế kia thì phụ cái gì? Cháu ngồi chơi để các chị ấy làm - vợ bác Bình ngăn lại.

-  Đúng vậy, mẹ chị nói đúng đó. Bé Thanh cứ ngồi đi, người bệnh không phải làm gì cả.

Đang trò chuyện xôm tụ thì ngoài cửa có tiếng còi xe oto.

-  Chắc Hà Vy tới đó mẹ - giọng vợ anh Toàn lên tiếng.

-  Bé Thanh đã gặp Hà Vy lần nào chưa? - Vợ anh Thắng nhìn cô hỏi.

Chưa kịp đợi cô trả lời vợ anh Toàn lại nhanh nhảu chen vào:

-  Ui dào, Hà Vy mới về nước thì làm sao bé Thanh gặp được.

-  Mà ... Hà Vy là ai ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi.

-  Hà Vy là vợ hứa hôn cũng là thanh mai, trúc mã của chú Hòa. Hai người còn dự định năm sau sẽ cưới - vợ anh Thắng nói.

-  Mà nghe bảo hôm qua Hà Vy trên đường về Vũng Tàu bị giật túi xách mà chờ mãi chú Hòa mới chạy ra. Nghe đâu chú làm mất chìa khóa nên ra lâu khiến cho Hà Vy một phen hoảng sợ. Hây da, chú Hòa cũng thiệt bất cẩn - giọng vợ anh Toàn lắc đầu ra vẻ trách móc...

Nụ cười trên môi của cô chợt cứng đờ, tay cầm ly nước suýt chút rơi xuống đất.

"Thì ra hôm qua anh nóng lòng lo lắng cho vợ sắp cưới nên mới ra tay với cô không chút lưu tình. Thì ra anh đã là người sắp có gia đình, lại còn là thanh mai, trúc mã..."

-  Út...!! - Anh lù lù sau lưng cô gọi.

-  Ơ, dạ? Sao ạ?

-  Làm gì mà mất hồn vậy? - Anh hỏi.

-  Không, không có gì.

-  Lát ăn xong mình đi karaoke nhen - anh đề nghị.

-  Lát hẵn tính đi - cô nhàn nhạt trả lời.

Đến giờ cơm, cả nhà mỗi người ngồi theo cặp xen kẽ nhau. Cô ngồi ở giữa vợ bác Bình và Hà Vy, kế bên Hạ Vy là anh.

Phải thừa nhận Hà Vy rất xinh. Dáng người thon gọn, mái tóc đen nhánh dài chạm sống lưng - chuẩn mực phụ nữ Việt Nam. Lại còn ăn nói rất chi nhẹ nhàng (đúng là mẫu người anh thích).

Suốt buổi cơm cô cứ khẩy khẩy hạt cơm trong chén.

-  Này, ăn nghiêm túc vào - anh nhìn cô nghiêm giọng.

Cô trề môi, phụng phịu:

-  Biết ùi.

-  Em tên Lệ Thanh à? - Hà Vy nhìn cô.

-  Uhm.

-  Vy và anh Hòa đều rất thích có em gái. Vy hi vọng chúng ta có thể trở thành chị em tốt của nhau, được không?

-  Uhm ... - cô đáp gọn rồi lùa vội chén cơm. Ăn xong cô xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt.

Vào phòng tắm, cô chốt cửa lại mở vòi nước chảy hết cỡ rồi nhìn chính mình trong gương, giễu:

"Lệ Thanh ơi Lệ Thanh! Người ta đã có vợ sắp cưới rồi mà mày còn muốn làm tiểu tam, tiểu tứ hay sao? Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, trong lòng của người ta mày chỉ là cô em gái không hơn không kém. Tự mình đa tình tự mình khổ. Đáng đời..!!!"

.....

-  Út..!!! Có điện thoại - anh vừa đập cửa vừa gọi.

-  Ra liền..!!! - Cô cố giữ giọng bình tĩnh nói vọng ra.

Cô mở cửa thì đã thấy anh, cô hỏi:

-  Ai gọi thế ạ?

-  Lâm Lâm cô nương - anh đáp và đưa điện thoại cho cô.

Cô đón lấy điện thoại từ tay anh rồi quay lưng ra ngoài bấm gọi lại cho nhỏ Lâm. Đầu dây nối máy, giọng nhỏ Lâm cách xa ngàn cây số mà cô cảm giác như gần sát bên cô:

"Cờ hó, có trai quên bạn hả? Chả thấy gọi hỏi xem tao chết chưa gì cả?"

"Chứ chẳng phải đã có giao ước đứa nào "đi" trước đứa đó gửi thiệp..."báo tử" sao?"

"Đồ dog".

"Bạn của dog cũng là dog".

"Haha..."

"Haha..."

"Mà mày gọi tao chủ yếu chửi tao vậy thôi hả?" - Cô hỏi.

"Tuần sau tao cưới".

"Cái gì??? Tuần... tuần sau ư?"

"Uh, cưới gấp mày ạ! Bên nhà lão ấy ông nội cố sắp ... die rồi. Mà mày an tâm đi tao sẽ tài trợ vé cho mày ra ăn cưới tao. Nên mày nhất định phải ra, biết không hả?"

"Yes! Madam!"

"Ngoan! À, rủ cả thằng kép ker bt của mày đi chung cho vui? Mà... vé của hắn tự hắn trả nhá haha".

"Anh ta không phải kép tao, đừng nói tầm bậy".

"Phỉ, tao khinh. Lừa tao à? Nhìn ánh mắt mày tao biết mày là thích hắn, đừng có mà đợi phình to bụng rồi mới thừa nhận với tao là chết nhen con?"

Cô nghe sóng mũi mình cay cay ...

"Để tao thu xếp rồi ra sớm phụ tiễn mày lên xe bông".

"Ok! Tao đợi!"

"Bye mày!"

"Bye!"

Cúp máy xong cô định quay bước vào trong thì:

"Con chim ở đậu cành tre... " - tiếng nhạc chuông vang lên làm cô giật cả mình. Cô quay trở ra nhận máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nam lạ hỏi:

"Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Lệ Thanh không?"

"Dạ đúng rồi. Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Anh là bác sỹ Hoàng Giang..."

÷÷÷÷÷

Hết C36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top