Chương XXXV
Anh cầm bàn tay đang mở rộng của cô, lấy thước vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay khiến cô nhột chết được.
- Vù ... vù ... - anh vụt roi trong không khí rồi lại nhịp nhịp lên lòng bàn tay của cô, 1 nhịp rồi lại 1 nhịp.
Cô cứ nhắm tịt mắt đợi chờ. Nhưng ... mãi vẫn không nghe thấy âm thanh chan chát mà thay vào đó là ... một nụ hôn anh đặt trong lòng bàn tay của cô. Quá bất ngờ nên cô quay ngoắt lại nhìn anh. Anh cũng nhìn cô rồi đứng lên kéo cô ghì chặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, đặt lên trán cô một nụ hôn. Chiếc càm với vài sợi râu mới nhú cạ cạ làm cô nhồn nhột nên phá ra cười khanh khách.
- Bốc..!! - Anh búng lên trán cô một cái rõ đau.
- Ui da..!! - Cô xoa trán kêu lên.
- Đáng đời! - Anh vừa lườm vừa quay lưng đinh nhón chân đi.
Cô vội dùng một cánh tay nguyên vẹn còn lại ôm chầm lấy anh từ phía sau, thỏ thẻ:
- Em ... xin lỗi.
Anh quay lại nhìn cô với anh mắt dịu dàng:
- Sau này không được phép nghịch dại như thế, hiểu không?
Cô cười tít mắt gật đầu lia lịa, đưa tay lên cao thề thốt:
- Em thề!!!
- Giờ thì về phòng thay đồ đi, lát anh chở đi dạo vòng vòng.
- Woa!!! Yeah! Yeah!!! Được đi ăn kem rồi! Thích quá...!!! - Cô hí ha, hí hửng như con chim sáo.
Ra khỏi phòng cô còn không quên vác theo cây thước gỗ để trả lại cho bé Ti.
- Bé Ti ơi..!! - Cô gọi.
Con bé từ trong nhà lon ton chạy ra rồi cứ đứng há hốc mồm, mở to mắt nhìn cô và anh với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ.
- Chị trả thước cho Ti nè - cô vừa nói vừa đưa thước về phía con bé.
Con bé chả thèm quan tâm gì đến cây thước nữa mà nó kiễng chân ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ:
- Bộ chú Quý là người yêu của chị "Khóc Nhè" hả?
Cô cũng bắt chước ghé sát vào tai con bé nói:
- Chú Quý của Ti là "sát thủ" của đời chị đó.
- Nhưng chú Quý đâu phải người xấu?
- Ờ thì ...
- Khụ khụ ... - anh hắng giọng bước đến rồi nựng má con bé, nói:
- Oắt con đừng có nghe lời cô Thanh, cô Thanh hay nói xạo làm hư trẻ con lắm.
- Chị "Khóc Nhè" tên Thanh hả chú Quý? - Con bé hỏi vẻ thích thú.
- "Chị Khóc Nhè" ??? - Đến lượt anh tỏ ra thích thú.
- Dạ đúng, chính mắt em nhìn thấy ấy khóc nhè ở trong bệnh viện trên Sì Gòn á. Chị ấy khóc trông xấu xí lắm luôn á.
- Ừ thôi Ti vô nhà học bài đi.
- Dạ, bái bai chú Quý, bái bai chị "Khóc Nhè" - con bé nói xong làm mặt xấu chạy biến vào trong.
Anh cứ nhìn cô cười cười, còn cô thì tức anh ách ...
___
Đi dạo một vòng, ăn uống no say (chủ yếu là ăn hải sản) thì trời cũng đã dần khuya. Trên đường về cô và anh ngồi xuống ngắm bầu trời về đêm tại bờ biển gần nhà nghỉ.
Cô ngửa mặt dang một tay hít hà mùi mặn của biển, cảm giác mọi phiền muộn đều như tiêu tan.
- Em rất thích biển? - Anh hỏi cô.
- Em thích biển nhưng em ... sợ nước. Vì em có tiền sử bệnh suyễn nên sặc nước là em lại mệt - cô lấy chân đá đá mấy hạt cát dưới chân rồi giải thích.
- Còn anh? - Cô hỏi.
Im lặng một lúc anh nói:
- Mỗi khi buồn, áp lực cuộc sống anh đều ra đây. Cảm giác được an ủi rất nhiều.
Cô nhìn sâu vào mắt anh cô như thấy được hàng vạn tâm tư sâu kín. Cô muốn được sẻ chia với anh nhưng cô hiểu đến lúc cần tự khắc người ta sẽ nói.
- Anh..!! Hát em nghe một bài đi - cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Em muốn nghe bài gì? - Anh hỏi.
- Bất cứ bài gì anh muốn - cô đáp.
Rồi anh nhè nhẹ cất giọng lên hòa giữa trời đêm bao la:
"Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thầm...
... Em về gom lại thư anh cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu...
... Em ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trỗi cung sầu.
Còn gì nữa đâu?..."
Chất giọng anh ngọt ngào, trầm ấm len vào tim cô, gần như đốn ngã trái tim của cô gái nhỏ là cô. Cô say sưa đến nỗi cứ ngẫn ngơ không nghe thấy anh gọi.
- Út..!! Én...!!! Khóc...Nhè...
- Hả? À, hihi - cô gãy gãy đầu rồi nhe răng ra cười.
- Gì mà ngẫn ngơ ghê vậy? Anh hát dỡ lắm hay sao mà cái mặt em sao sao ấy nhỉ? - Anh cười hỏi.
- Đâu có, hay, hay mà hì hì.
- Đến lượt em hát tặng anh rồi đó - anh bảo.
Cô xua tay lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi em không biết hát đâu.
- Không hát không được. Đây là LỆNH! - Anh trừng mắt lên.
Cô lè lưỡi, suy nghĩ một lát nói:
- Em sẽ không hát nhưng thay vào đó em sẽ đọc thơ cho anh nghe. Không chịu thì ... MIỄN LỆNH.
- Được được - anh gật gât đầu.
Cô lấy hơi rồi khe khẽ cất giọng mềm như nước, nhẹ như gió đọc:
"Vì em xấu nên mang nhiều mặc cảm
Vì em xấu nên làm bạn với thơ
Sao thời gian cứ mãi hững hờ
Cho em sống trong cô đơn sầu não
Mỗi lần buồn là mỗi lần em khóc
Khóc cho mình phận bạc kém duyên..."
Khi lời thơ của cô vừa dứt thì không gian bỗng chìm trong im lặng.
Không một ai nói gì chỉ có tiếng gió đêm se sắt.
- Khuya rồi, mình vào thôi - anh nhẹ giọng nói.
- Dạ!
Hai người đứng lên bước vào trong. Đứng trước cửa phòng 8 anh nói:
- Ngủ sớm đi, mai anh chở qua nhà bố Bình. Bố ở gần đây và bố cũng muốn gặp em.
- Anh nói bác Bình muốn gặp em? - Cô hết sức kinh ngạc.
- Ừ, mai sáng minh sang đó chơi, chiều thì đi cùng nhóm bạn của anh. Mốt mình về lại Sài Gòn.
- Dạ, vậy anh ngủ ngon.
- Uhm. Ngủ ngon!
Đợi anh khép hẵn cửa phòng 9, cô cũng quay lưng khép cửa phòng mình rồi leo lên giường trùm chăn lại. Cô cứ lăn qua, lăn lại rồi cắn cắn góc chăn tự hỏi: "Sao anh ấy lại muốn dẫn mình về ra mắt gia đình bố nuôi của anh ấy vậy ta? Hay là ... anh ấy đã say nắng mình rồi??? Hí hí hí..."
÷÷÷÷÷
Hết C35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top