Chương XXXIV.

Tuy không mở được cửa nhưng cũng không buồn gõ cửa. Anh ra dì Hai lấy thêm chìa khóa dự phòng.

"Cạch!" - Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy con Heo Lười kia đang trong tư thế; chân thì quỳ, đầu thì ngoẹo sang một bên. Tay vẫn nắm chặt cây bút, gương mặt hơi nhợt nhạt. Một vài sợi tóc bệt vào trán trông lòa xòa...

Anh với tay rút nhẹ quyển tập cầm lên xem, tim anh ấm hẵn, cơn giận lúc sáng đã bay biến sạch sẽ. Lại một lần nữa cảm giác hối hận xuất hiện trong anh. Anh vẫn nhớ lần anh ra tay nhẫn tâm với cô là lần anh hiểu lầm cô có ker khác. Lần đó tuy có mạnh tay nhưng anh vẫn biết dừng đúng lúc, đánh xong còn thoa thuốc, mua kem cho cô ... Còn lần này, không những anh đánh không ngừng nghỉ mà cũng chẳng cần quan tâm cô chỉ còn một cánh tay chống đỡ. Anh liên tục quật roi xuống thân thể nhỏ bé kia ...

Đang chìm trong suy nghĩ về hành động của mình thì anh nhìn thấy con Heo Lười miệng đang chép chép hệt như đang ... ăn gì đó. Rồi cô nàng nói mớ giọng vô cùng nũng nịu: "Người ta là muốn ăn kem, ăn kem. Ăn kem... mát mông. Huhu ăn kem, ăn kem..."

Anh lắc đầu bái phục tâm hồn ăn uống của cô nàng. Ngay cả ngủ mà cũng không quên đòi hỏi ăn kem sau mỗi trận đòn.

-  Ơ ... ủa ... ủa anh về ... về lúc nào vậy? - Cô mở mắt ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy anh.

Anh thu lại nét cười, lạnh lùng nói:

-  Cảm thấy sung sướng lắm nên ngủ rất ngon nhỉ?

Cô cúi gầm mặt, vì vẫn đang quỳ nên mắt cô chạm xuống mũi giày của anh. Anh ngồi xuống phía cuối giường nhìn cô ra lệnh:

-  Đứng lên..!!!

Cô khó nhọc lấy tay chống xuống để đứng lên.

-  Nghe nói ... em thân với bé Ti cháu dì Hai lắm nhỉ?

-  Dạ, con bé rất dễ thương.

-  Uhm, vậy đi ra mượn "bạn ấy" 1 cây thước rồi mang vào đây. Nhớ là thước nào chắc - khỏe một chút nhé.

-  Hả? Mượn thước của bé Ti??

-  Không muốn đi? Ok, vậy cầm tiền lúc sáng đi đi - anh nói một cách lãnh đạm.

Cô biết mình không có sự lựa chọn thứ hai nên đành nhích từng bước ra cửa, tay thì cứ vịn thắt lưng, chân thì dang rộng hai hàng hệt mấy bà bầu sắp sanh. Cô vừa đi vừa cảm thán số phận bọt bèo của mình.

Cô đi ra gần tới quán thì thấy bé Ti đang nhảy lò cò ở trước. Nó nhìn thấy cô thì huơ tay hét ầm lên:

-  A..!! Chị "Khóc Nhè", chị mau lại đây chơi với em đi?

-  Bé Ti ơi..! Ti có thể cho chị mượn 1 cây thước đi học của Ti không vậy? - Cô dùng thái độ mềm mỏng cực kỳ để nói với con bé.

-  Chị mượn thước làm gì? Chị thật là khó hiểu - con bé khó chịu khi đang chơi mà bị làm phiền.

-  Đi mà ... cho chị mượn di. Một xíu chị trả lại cho Ti liền, được không?

-  Thôi được rồi, xem như em làm người tốt bụng vậy.

-  Chị biết Ti là một cô bé tốt bụng nhất trên đời mà. Hihi.

-  Còn phải nói - con bé vênh mũi ra chiều đắc ý rồi chạy cái vèo.
Chẳng mấy chốc nó mang cây thước gỗ dày khoản 5cm dài 1m đưa cho cô rồi nói:

-  Em suy nghĩ kỹ rồi, thước của em rất mỏng lại là vật kỷ niệm mà bạn em tặng nên không thể nào đưa chị được. Đây là cây thước cô giáo em giao cho em giữ, cho chị mượn. Chị nhớ trả trước sáng ngày mai cho em là được.

Nhận cây thước từ tay con bé mà cô cảm tưởng cầm cây trượng nặng 1 tạ. Cô không biết nên mếu máo hay cười haha cho cái sự đời lắm tréo ngoe này ...

___

Cô đứng trước cửa phòng hít một hơi rồi bước vào.

Trong phòng ... không một bóng người. Cô hơi khựng lại nhưng chợt nhớ đến phòng 9 sát vách.

Cô bước mấy bước rồi giơ tay gõ

-  Cốc..!! - Cốc..!!

-  Ai?

-  Là em.

-  Vào đi!

Cô bước vào, rụt rè tiến tới chiếc giường đơn và đặt cây thước gỗ lên giường. Anh nhìn cô rồi liếc nhìn cây thước, anh cầm lên gõ gõ vào bàn tay của mình rồi hỏi:

-  Lúc sáng em đã làm gì?

- Dạ ... em ... em đã giấu chìa khóa xe của anh.

-  Tay nào giấu chìa khóa?

-  Dạ, là ...  tay này - cô chìa tay phải ra trong lòng thì thầm mắng "làm như người ta còn đủ hai tay không bằng".

-  Vậy đánh bao nhiêu thước lên cái tay hư?

-  Em... không biết.

-  XÒE TAY RA..!!!

Cô nghiêng đầu quay sang hướng khác, nhắm tịt mắt. Run run xòe bàn tay phải ra dâng trước mặt anh.

÷÷÷÷÷

Hết C34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top