Chương XXXIII
Chương này Én dành tặng riêng bạn ngocanhnhoa - vì bạn là người có số lần xé tem nhiều nhất của truyện GLDS80. (Tính từ C1 đến C29).
***____________________***
Ăn sáng, uống sữa xong cô mở ba lô lấy thuốc uống. Nhìn những viên thuốc trên tay mắt cô bỗng cay xè. Thuốc của cô đã được anh tỉ mỉ phân chia các buổi còn đính kèm cả mẫu giấy ghi chú vào mỗi phần thuốc. Anh chăm cô như chăm một đứa trẻ nên chả trách cô ngày càng hư ra.
Cô nhìn ngắm mấy viên thuốc thật lâu, lâu đến nỗi mồ hôi từ lòng bàn tay làm mấy viên thuốc kia sắp tan chảy. Bình thường, mỗi lần uống thuốc phải có bánh, trái cây trước mặt cô mới chịu uống. Giờ thì chả cần bánh trái cao sang cô cũng thảy tất thuốc vào miệng uống sạch sẽ... Cảm giác không đắng và đáng sợ như cô nghĩ.
Cô tìm quanh không thấy tập trắng ở đâu. Cô đành nhấc tấm thân đau nhức ra dì Hai hỏi thử.
Vết thương trên mông cô từ lúc bị đánh đến giờ vẫn chưa được "sơ cứu" nhưng cô mặc kệ, cứ vậy mà nhích từng bước chân khó nhọc đi. Mỗi cái nhấc chân cũng làm cô đau buốt tột cùng, trán rịn mồ hôi. Cô dùng cánh tay phải vịn bên hông, lưng tựa thành lan can làm trụ đỡ để người không khụy xuống.
Mới nhìn thấy cô bước ra quán, dì Hai vội chạy lại đỡ cô, nói:
- Bây thương tích như vậy ra đây làm cái gì?
- Dạ, con không sao! Dì có quyển tập trắng nào không dì? Dì chia con một quyển đi dì?
Dì Hai ngạc nhiên, hỏi:
- Bây làm gì mà cần tập trắng?
- Dạ con ... con ... con.
Như nhớ ra được điều gì đó dì Hai ồ lên một tiếng cười nói:
- À, dì biết rồi! Để dì kêu cháu dì nó cho bây một cuốn. Dì Hai gọi vọng vào trong nhà trong:
- Bé Ti ơi, bé Ti...!
Có tiếng đáp trong trẻo mà thân quen:
- Dạ...!!! Nội chờ con x.....í...u.
Thì ra là cô bé thiên sứ mà cô đã vô tình gặp ở bệnh viện 175 đây mà? Đời thật lắm chữ duyên.
- Dạ! Nội kêu con? - Con bé nũng nịu nói
- Ừ, con chạy vô nhà coi có cuốn tập trắng nào còn nguyên không lấy ra đây cho cô này xin nhen hôn? - Dì Hai vừa nói, vừa chỉ tay về phía cô nói.
Con bé nghệch mặt ra rồi reo lên:
- A...! Là chị "Khóc Nhè" đây mà! Chị "Khóc Nhè" ơi, bộ người xấu lại cạo đầu chị nữa hả? Mà hôm nay chị có khóc nhè không vậy?
Cô không ngờ con bé lại nhớ dai đến vậy. Cô rất thích trẻ con, đặc biệt là những cô cậu bé mũm mĩm, mắt to tròn trông mới yêu làm sao.
Cô đến gần, cuối xuống nựng má con bé dịu dàng nói:
- Hôm nay không có người xấu cạo đầu chị, nhưng chị đang cần một quyển tập trắng để làm công chuyện. Ti cho chị mượn rồi hôm nào chị xuống chị sẽ trả gấp đôi, Ti chịu không?
Con bé gật đầu nhưng vẫn hỏi với vẻ tò mò:
- Nhưng ... chị cần vở để làm gì vậy?
- À, chị... chị ...
Dì Hai thấy cô bối rối thì nhìn con bé, quát:
- Vào trong lấy nhanh! Con nít mà bày đặt nhiều chuyện. ĐI..!!
- Dạ, mà con chỉ hỏi thôi mà? - Con bé phụng phịu, vừa đi vưa đung đưa hai bím tóc, thương cực kỳ.
Thoáng cái nó đã chạy ra, tay cấm quyển tập chìa trước mặt cô, nói:
- Em cho chị mượn quyển tập có hình Tom & Jerry, mai mốt chị trả em lại quyển có hình Doremon nhen? Con bé nhìn cô với vẻ hi vọng.
- Chị sẽ cố gắng tìm quyển vở in hình Doremon cho em, được không?
- Chị ... ngoéo tay đi!
- Ok, ngoéo tay!
___
Trở về phòng, cô đóng cửa lại và lặng lẽ quỳ xuống chép phạt. Lần này không hề có sẵn "câu thần chú" nên cô phải tự mình suy nghĩ rồi chép ra...:
"Thật lòng xin lỗi anh. Em sai rồi! Mong được anh tha thứ. Nếu có thể đánh phạt em mà anh hết giận thì em xin cam tâm tình nguyện để anh đánh đến khi anh thấy đủ. Em xin lỗi, thât lòng xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi này thêm lần nào nữa hết. Đừng giận em nữa nhen huhu..."
"Thật lòng xin lỗi anh. Em sai rồi! Mong được anh tha thứ. Nếu có thể đánh phạt em mà anh hết giận thì em xin cam tâm tình nguyện để anh đánh đến khi anh thấy đủ. Em xin lỗi, thât lòng xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi này thêm lần nào nữa hết. Đừng giận em nữa nhen..."
"Thật lòng xin lỗi anh. Em sai rồi! Mong được anh tha thứ. Nếu có thể đánh phạt em mà anh hết giận thì em xin cam tâm tình nguyện để anh đánh đến khi anh thấy đủ. Em xin lỗi, thât lòng xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi này thêm lần nào nữa hết. Đừng giận em nữa nhen..."
.....
.....
.....
Đang tập trung, nghiêm túc quỳ chép phạt thì bỗng cô nhìn thấy có một cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa sổ, ngước đôi mắt tròn xoe nói:
- Chị "Khóc Nhè" ơi, chị đang viết gì mà sao phải quỳ như bị phạt thế ạ? Chị mở cửa cho em vào trong chơi một xíu thôi, được không chị "Khóc Nhè"? Đi mà, em năn nỉ á..!!
Cô chào thua cái con bé này luôn, đành mở cửa cho nó vào trong. Được vào phòng nó hí hửng, nhảy nhót như con sóc. Nó cầm cái này, nhặt cái nọ lên xem... nó làm cô chóng cả mặt.
- Trời ơi..!! Chị "Khóc Nhè" viết thư tình - nó ồ lên thích thú rồi cầm quyển vở xoay tới, xoay lui.
- À, mà hình như không phải thư tình vì mấy hàng này đều chép giống y chang nhau, như là chép phạt á! Chị "Khóc Nhè" bộ chị bị cô giáo bắt chép phạt hả chị!? Mà ... cũng không đúng, ở đây là chữ "a nhờ anh" mà? Vậy là chị viết cho người yêu chị chắc luôn hihi, em đoán đúng không nè? Nhưng ... người iu tại sao lại phải chép phạt? Trong phim người iu toàn tặng hoa với nhẫn rồi cầu hôn không hà?!? - Con bé huyên thuyên đưa giả thuyết nháo nhào cả lên.
Cô muốn xoắn não với con nhóc. Con nít bây giờ còn biết cả ... cầu hôn thì ... cô nên về hưu sớm là vừa.
- Bé Ti ngoan, về nhà chơi đi nhen. Để chị tập trung "luyện viết chữ" mai mốt thi "vở sạch chữ đẹp" nữa. Chép xong chị sẽ ra chơi với Ti, chịu không nè? - Cô đuổi khéo con bé.
Tuy tiếc rẻ nhưng nó cũng ngoan ngoãn đi ra. Bóng dáng nhỏ bé nhí nhảnh vừa đi khuất, cô vội chốt cửa chính lẫn cửa sổ để tập trung "luyện chữ".
Rút kinh nghiệm lúc nãy, giờ cô chuyển qua quỳ ở đầu giường còn quyển tập thì đặt ở trên nệm, mắt tự kỷ nhìn đối diện bức tường trắng lạnh lẽo. Cô mặc kệ bên ngoài trời trưa đứng bóng hay xế chiều tắt nắng, cô vẫn duy trì tư thế nghiêm túc ấy, nét viết đều đều đó mà chuyên chú chép bằng cả trái tim. Đến khi đã thắm mệt cô cúi người thiếp đi bên trang vở...
Cô say trong giấc nồng nên không hay có tiếng chân quen thuộc về tới và đứng im lặng trước cửa phòng 8.
÷÷÷÷÷
Hết C33.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top