Chương XXVII

Cô vừa ăn tối vừa nói:

-  Lát anh cho em ra ngoài tí nhé!

-  Uh, nhớ về sớm. Trước khi đi nhớ uống thuốc - anh vừa ăn vừa căn dặn.

-  Dạ! - Cô cười tít mắt.

Khi cô vừa nhón bước ra đến cửa thì anh gọi giật lại:

-  BÉ ÚT...!!!

Nghe cách gọi xa lạ mà gần gũi này tự nhiên cô có một dự cảm chẳng lành.

-  Vào phòng, anh bảo tí - giọng anh nhẹ nhàng hơn.

-  Dạ..! - Cô nín thở thầm cầu nguyện cho "em mông" bình an vô sự.

-  Khóa cửa phòng lại - anh nhắc nhở khi thấy cô tần ngần ở đó.

"Tạch..!!"

-  Bé Út - anh dùng chất giọng mềm mại, trìu mến nhất để gọi (lần đầu tiên anh í gọi vậy luôn á).

Cô lí nhí:

-  Dạ..!

-  Bé Út có còn nhớ là đang nợ anh cái gì không? - Anh vẫn nói với giọng nhẹ nhàng như gió ấy.

-  Dạ...là 800 roi ạ! - Cô hơi cúi thấp đầu trả lời.

-  Oh! Vậy nói anh nghe Út đã phạm lỗi gì mà nợ đến những 800 roi?? - Giọng anh pha chút châm chọc.

-  Là tội không giữ sức khỏe, không hợp tác theo chỉ định của Bác sỹ ở bệnh viện 175. Vì lỗi này phạm lần 2 nên nhân đôi số roi lên - cô hít một hơi thật sâu để nói.

Anh lại hỏi:

-  Vậy Út nghĩ 800 roi kia có quá nhiều?

Cô ngước lên nhìn vào anh nói:

-  Anh cho em nói thật suy nghĩ trong lòng em sao?

-  Út cứ nói!

-  Vâng! Có ạ! Em nghĩ nó quá nhiều so với sức của em, thêm nữa tay em giờ hoàn toàn không có khả năng chịu phạt theo cách thông thường nhất. Vì thế em rất mong anh sẽ giảm số roi đó xuống ạ!

-  Uh, anh vốn là cũng từng nghĩ số roi ấy là khá nhiều với một cô nhóc mong manh như em. Lẽ ra anh không định tính nợ đó trong lúc này. Nhưng ... rõ ràng là em rất nôn nóng thành hoàn nợ thì phải. Em thi gan với anh, đùa cợt trên ngọn roi của anh - anh nói đến mấy câu cuối thì mặt mày trở nên đen lại.

-  BÉ UT..!!! - Anh quát.

-  Dạ..!!

-  Em giỏi, giỏi lắm rồi. Mở to mắt ra nhìn XEM ĐÂY LÀ CÁI GÌ?

Anh ném lên giường một vỉ thuốc.

-  Nhìn rất quen phải không? Loại thuốc Diamond Bone này chỉ uống sau giờ cơm tối, lúc nãy em đã uống 1 viên vậy tại sao vẫn thiếu mất 1 viên? - Nó tự có chân nên biến mất hay tại bệnh viện Segaero bán thiếu cho bệnh nhân? Hoặc còn có một nguyên nhân khác; SÁNG NAY EM CHƯA HỀ UỐNG VIÊN NÀO, anh giải thích như thế có logic không, thưa cô Út?

-  Sao anh không nghĩ là ... em uống thừa 1 viên? - Cô cố bịa ra một lý do để chống chế tình hình.

Anh cười khẩy:

-  Giả thuyết này nghe qua có vẻ hợp lý nhất, nhưng có câu "muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm". Anh sẽ đưa chứng cứ để em "tâm phục khẩu phục" - anh chìa ra 1 bọc nilong nhỏ xíu, trong đó có 1 viên thuốc màu xanh. Cẩn thận hơn, anh còn dùng lửa thui đầu bọc kín lại.

-  Em có cần anh đưa đến CA để "truy tìm dấu vân tay" hoặc đến hẵn Segaero hỏi xem thuốc này trị bệnh gì không???

Cô cúi gầm mặt. Biết không thể thay đổi được số mệnh nên cô lí nhí:

-  Em biết em sai ở đâu rồi!

-  Vậy thì sang đây đứng - anh chỉ vào vị trí cuối chân giường.

Cô ngoan ngoãn làm theo để dịu bớt lại lửa giận trong anh.

-  Đứng yên đó! - Anh lệnh.

Anh tiến về phía đèn ngủ cạnh đầu giường, mở đĩa lên. Từ hộp đĩa truyền ra ... tiếng hát, lời thoại của vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Anh cố tình mở hết volume...

Anh đến gần chỗ cô, mặt cô vẫn hướng mắt về đầu giường, lưng đưa ra ngoài. Không biết từ đâu anh lôi ra 2 cái còng chân ở dưới cuối chân giường ... xích 2 chân cô vào 2 cạnh chân giường. Tay phải cũng bị anh trói vào gốc trên.

"Giờ thì cô đã hiểu tại sao giường ngủ này lại thiết kế 4 cây ở 4 gốc nó không đơn giản là để giăng mùng như cô vẫn nghĩ".

Hôm nay cô mặc áo cánh dơi nên càng thuận lợi cho anh "hành hình". Anh đi đến tường lấy roi xuống rồi tiến đến phía sau lưng cô. Vì 2 chân bị còng, tay phải cũng bị trói nên cô hoàn toàn mất khả năng quan sát mọi chuyển biến đằng sau.

-  Chátttt... cháttttt... cháttttt...

-  Á huhu... - những roi đầu tiên anh đánh hết lực khiến cô muốn khụy xuống, nhưng do phía trước là chiếc giường to sồ cô chỉ hơi lung lay người. Chịu đòn bằng phương thức này làm cô không tài nào né hay che được. Đây là loại "nghệ thuât" thống khổ mà cô chưa từng được nếm qua.

Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc của cô bị lấn át bởi tiếng phi ngựa, tiếng binh đao, loạn lạc từ cái máy hát đĩa thần thánh ở kia...

-  Cháttttt... cháttttt... cháttttt... cháttttt...

÷÷÷÷÷

Hết C27.

P/s: Bữa sau Én post lượt 3 chương bù lại nhé.
Thương - thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top