Chương XXV
Chung cư Thống Nhất.
Lần thứ ba trở lại. Căn hộ có chút thay đổi cách bày trí; Cái bàn làm việc ở phòng ngủ đã được dời ra phòng khách.
Cô bước chầm chậm đi đến phòng ngủ, vịn tay xoay nắm cửa chợt giật mình vì vị trí bàn làm việc của anh giờ thay bắng một máy chạy bộ, phía trên tường đối diện còn gắn một chiếc gương rất to.
"Chắc tự tin về ngoại hình ... sáu múi nên mới lấp gương để vừa tập, vừa tự ngắm mình" - cô cười thầm.
Nhưng, điều lạ là trên tường đối diện gương lại treo đầy ... roi (nhiều nhất là roi mây). Thử hình dung, nếu bạn leo lên cái máy chạy bộ này. Vừa chạy, vừa nhìn trong gương và ... thứ bạn nhìn thấy không chỉ là chính bạn mà còn có cả những dụng cụ spank phía sau lưng bạn.
- Áaaaa..!! - Cô thét lên kinh hãi khi ngước nhìn và thấy ... anh trong gương.
- Bịch..!! Ui da..!! - Cô trượt nhào từ máy chạy bộ xuống đất.
- Là anh, em làm như gặp ma không bằng - anh đỡ cô đứng lên rồi phì cười.
- Sao anh không gõ cửa? Hù chết em rồi nè - cô giận dỗi.
- Hình như đây là phòng anh? - Anh nhún vai.
- Nhưng ... ít ra anh đi cũng phải phát ra tiếng động chứ?
- Phát ra tiếng động thì làm sao bắt được kẻ ngốc trong phòng anh? Anh cười to.
- Đáng ghét..!! Àh mà sao phòng anh lại mang cái này vào đây vây? Lại bày trí một số thứ khác đi một chút, sao dzạ? - Cô hỏi với vẻ tò mò.
- Vì có em đến - anh trả lời rất nhỏ.
- Hả? Gì..cơ??
- Không có gì, vì anh thích! Thế thôi.
- Mà em cởi áo đưa đây anh giặt. Sẵn anh giặt áo trắng của anh rồi giăt hộ dùm cho?!?
- Cởi áo nào cơ? Em ... em không cởi đâu - cô lắc đầu tay phải thì che trước ngực.
- Đầu óc đậu hũ của em nghĩ đi đâu thế? Anh kêu em cởi áo giáp mà Bác sỹ Giang đã thiết kế cho em đưa đây anh giặt. Vì ở bệnh viện làm gì có ai giặt cho đâu, đúng không?
- Àh, àh thì ra là vậy. Anh làm em ... tưởng ... tưởng.
- Đúng là đầu óc đen tối - anh lườm lườm cô rồi tiến tới. Theo phản xạ cô lùi ra mấy bước, anh thấy vậy nhíu mày quát:
- Đứng yên! Còn nhoi nhoi là ăn roi, mà ăn roi xong cũng phải cởi. Đã không cởi được thì anh giúp.
- Nhưng ... em ... không quen cởi ... cởi áo trước người lạ - cô rụt rè nói khẽ.
- Khùng! Nếu lúc đầu sp em bare hết như yêu cầu thì chả phải anh cũng đã nhìn hết rồi sao? Có gì phải ngại? Bày đặt. Yên! - Anh kéo tay cô lại giường và đứng trước mặt cô. Anh mở từng cúc áo đầm trước ngực cô.
Từ ngày bị tai nạn thì thời trang của cô có phần "quái dị" - áo cánh dơi và áo đầm. Áo đầm thì chỉ duy nhất một dây ở một cánh tay (tất nhiên thời trang này đặt may theo ý cô, cốt yếu cho phù hợp với tình hình hiện trạng của cô).
Khi áo đầm rơi từ vai xuống chân thì anh lại vòng ra sau để tháo băng keo áo giáp. Sợ tay cô mỏi hoặc rơi tự do nên anh lấy cavat buộc nhẹ tay treo lên cổ cô. Anh với tay kéo áo đầm cô lên, cài từng cúc áo một...
- Ngồi đây chơi đi, anh giặt xong rồi ra ăn cơm. Hôm nay mình ăn tạm cơm hộp nhé - anh nói rồi bước vào nhà tắm.
.....
Ăn cơm xong cũng hơn 7 giờ tối. Anh kêu cô ra xem tivi hay làm gì cũng được, 30 phút sau uống thuốc. Cô định đứng lên đi thì chợt nhớ một chuyện quan trọng liền quay sang hỏi:
- Vậy... tối nay em ngủ ở đâu? - Cô chợt nhớ ra căn hộ này chỉ có một phòng ngủ và duy nhất một cái giường 1m6 kia thôi(?).
- Chúng ta ngủ giường anh - anh thản nhiên đáp.
"Chúng ta" nghĩa là ... cô và anh ư? - Cô thoáng giật mình.
- Sao? Có vấn đề gì à? Anh vừa rửa chén, vừa hỏi.
- Vấn đề thì không, nhưng có vẻ không hợp lý lắm thì phải?!?
- Em nghĩ em hấp dẫn được anh hả? Người thì gầy đét, bé xíu lại đang bị trong thương - anh trêu cô.
- Em chỉ sợ tối em lăn lung tung anh không ngủ được.
- Lăn thì anh...trói lại.
- Xí..!!
- Chuẩn bị uống thuốc đi.
- Oh, dạ!!
_____
Sáng khi cô dậy thì anh đã đi từ bao giờ. Anh ghi giấy dặn dò cô hâm đồ ăn rồi ăn sáng, uống thuốc. Nhớ tập thể dục ... Cuối dòng anh còn cố ý ghi thêm một hàng châm chọc: "Tối qua có một chiếc xe lửa chạy ầm ầm sáng đêm báo hại anh không ngủ được gì cả. Chiếc xe lửa đáng ghét!"
"Rõ ràng là ví tiếng ... ngáy của cô như tiếng tàu lửa đây mà. Hừ! Ghét!"
÷÷÷÷÷
Hết C25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top