Chương XXIV

Tiếp tục 16 ngày lưu trú ở bệnh viện Segaero, đến ngày thứ 17 cô lại được cho xuất viện.

Người ta thường nói "bệnh viện là nơi mà không ai muốn đến" - cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cái số của cô hầu như "đi bệnh viện còn nhiều hơn đi siêu thị" nên việc cô thân thiết hay gắn bó với bệnh nhân cùng phòng, cô hộ lý, bác bảo vệ tại một bệnh viện nào đó hẵn không còn là điều xa lạ.

Với vóc người nhỏ thó, đôi măt to tròn, đen lay láy. Hàng mi cong, chiếc mũi cao đặc biệt là giọng nói rất ư baby khiến cô dễ dàng gây được chú ý từ người đối diện.

..........

Đầu giờ chiều mới làm thủ tục xuất viện nên sáng nay cô tranh thủ dạo một vòng bệnh viện (cốt ý chia tay, chia chân với mọi người). Cô xuống bếp chào các dì - họ là những người ngày ba cử mang lên cho cô phần cơm đầy ấp thịt, cá...

-  Ôi, bé Thanh phòng 205 kìa - giọng một dì hô lên.

-  Chiều nay con được xuất viện nên con xuống cảm ơn và chào tạm biệt các dì ạ - cô nở nụ cười tươi như hoa.

-  Ừ, ừ về là tốt. Nhưng... mấy dì sẽ nhớ mày lắm đó - giọng dì Hai buồn buồn nói.

-  Mai mốt con khỏe, con xin về đây phụ các dì nhặt rau.

-  Có mới nói nhen cô.

-  .....

-  .....

-  .....

Trò chuyện với mấy dì ở bếp xong cô lại sang phòng giặt - nơi đây các dì, các chị mỗi ngày đều lên thay grap cho cô...

Cuối cùng là phòng ... 201 - phòng Bác sỹ Giang. Cô rụt rè gõ cửa.

-  Cốc ... cốc ... cốc.

-  Mời vào..!!

-  Em chào Bác sỹ! Em đến để cảm ơn Bác sỹ trong nữa tháng qua đã giúp đỡ và tận tình chữa trị cho em.

-  Em không cần khách sáo, đó là trách nhiệm của chúng tôi - Bác sỹ Giang đứng lên rót nước đưa cô vừa nhẹ nhàng nói.

-  Nhưng thú thật, bệnh nhân mà dám cãi tay đôi với Bác sỹ chắc trước giờ chỉ có em thôi đó - Bác sỹ Giang cố tình gợi lại những ngày đầu tiên khi yêu cầu cô tập theo lộ trình thiết kế chuyên biệt.

-  Đó là tranh luận, không phải cãi nhau ạ - cô đính chính.

-  Như nhau cả - Bác sỹ Giang nhún vai rồi nói tiếp:

-  Chỉ là anh rất hi vọng sau khi về nhà em vẫn tiếp tục kiên trì lộ trình tập mà anh đưa ra, được không?

-  Vâng ạ...!

-  Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi, chiều anh nói Y tá Như làm thủ tục cho em xuất viện.

-  Vậy em xin phép.

-  Ừ!!

..........

"Qua cầu Thầy Cai 500mét quẹo tay phải anh sẽ thấy bệnh viện Segaero" - cô nhắn cho trả lời anh.

Hôm nay anh chạy oto xuống đón cô. Nhưng trước khi về anh còn vào gặp Bác sỹ Giang, họ nói gì đó rất lâu. Cô  mém ngủ gục vì mòn mỏi.

-  Về thôi! - Anh mở cửa ghế lái phụ cho cô.

-  Anh và Bác Giang nói gì mà lâu thế? Mà anh cầm tài liệu gì mà nhiều za? - Cô hỏi và chỉ vào xấp tài liệu anh cầm trên tay.

-  Lộ trình Bác sỹ Giang thiết kế riêng cho em - anh trả lời nhưng mắt vẫn chuyên chú lái xe.

-  Mà tay em có cứu được đâu mà tập làm gì không biết nữa - cô phụng phịu thở ra.

-  Liệu hồn tập cho nghiêm túc vào, nếu không là ăn roi. Àh, mà em vẫn còn nợ 800 roi nhỉ? Tập ngoan ngoãn thì ... có thể xem xét giảm số roi xuống.

-  Thật ... thật không vậy anh? Hihihi - cô tỏ vẻ phấn khích.

..........

Xe dừng trước đường vào nhà cô. Anh xuống mở cửa xe và nói:

-  Anh đưa em vào xin phép bố mẹ rồi lên Thành Phố với anh. Lên đó anh sẽ giám sát việc tập vật lý trị liệu của em.

-  Hả??? Gì cơ? Em đâu phải tội phạm mà giám sát trời? - Cô dùng tay phải vỗ vỗ trán than thở.

-  Không lôi thôi. Nhanh..!!!

Cô lê từng bước, từng bước như níu kéo những ngày tươi đẹp sắp kết thúc vào cái tay cái người cô hay gọi: "Ker bt".

"Đúng, đúng, đúng! Biến thaiiiiiiiiiiii aaaaaaaa gừ gừ gừ" - cô nghiến răng, nghiến lợi trong lòng.

÷÷÷÷÷

Hết C24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top