Chương XVIII
Ăn bánh canh cá xong cả hai tiếp tục đi vòng vòng, Xù lại rủ rê:
- Mình đi uống trà sữa nhen chế?
- Dẹp đi, nếu là rủ chỵ mày đi cafe thì ok. Còn trà sữa thì no, no, no - cô tỏ rõ quan điểm.
- Hãy cho em xin 1 lý do?
- Nghĩ sao, ống hút to như ống nước. Hút có chút xíu mà mém tắt thở.
- Trời đất, em lạy chế! Chế đừng so sánh kiểu ấy chứ sẽ làm các tính đồ trà sữa tổn thương hoặc câm phẫn mà bu lại uýnh đít chế nát nhừ như tương bây giờ.
"Không cần mấy bạn ấy thì đít chị mày cũng nát nhừ từ lâu rồi gái" - cô nghĩ thầm.
Không hẹn mà gặp cả hai đều phá lên cười. Khi xe chạy vào hẻm đường Lê Đức Thọ chừng một đoạn, bỗng:
- Rầm..!! Á..! Trời ơi..có ai không? Làm ơn, làm ơn giúp dùm hu..hu - tiếng bé Xù hét lên cầu cứu.
Người đi đường và người dân ở đó xúm lại bu xem rất đông. Tiếng bé Xù vẫn không ngừng gào khóc. Còn cô, nằm bất động như một xác chết.
- Xin mọi người tản ra bớt để sơ cứu người bị thương ạ - giọng nói của một cô gái vang lên một cách dứt khoát.
Chị thoăn thoắt tháo thắt dây an toàn từ ghế ra khỏi người cô rồi bế cô đặt xuống mái hiên nhà của một người dân. Rồi lại nhờ mấy anh thanh niên dựng xe lên và dìu bé Xù qua bên cạnh rồi nói như phân phó:
- Nhờ anh này đưa xe gửi ở tiệm sửa xe dùm, còn anh làm ơn gọi giúp tôi xe cứu thương. Còn em theo chị đưa em này vào bệnh viện.
Bé Xù hoảng loạn gật gật đầu. Còn tay, chân run lẫy bẫy. Hồn phách thì bay sạch sành sanh.
- Cô gì ơi, hẻm nhỏ nên xe cứu thương không vào được nên tôi gọi tatxi, xe đang quay đầu. Nhanh đưa người bị thương ra xe đi - một chú xe ôm tốt bụng giúp đỡ.
- Vâng! Cháu cảm ơn - chị lịch sự đáp.
Ngồi trong xe bé Xù vẫn không ngừng khóc rồi tự trách:
- Đều là tại em, tại em rủ chị đi ăn, tại em nên chị mới không đội nón bảo hiểm, tại em không chú ý quan sát nên mới hại chị hu...hu...hu, hu...hu...hu.
- Em đừng rối lên như thế, xe gần tới bệnh viện rồi - chị khuyên.
Vì vết thương của cô là vết thương kín nên nhìn bằng mắt thường khó lòng phán đoán được mức độ nặng nhẹ.
Xe dừng lại một bệnh viện tư nhân mới xây nhìn rất sang trọng cách nơi xảy ra tai nạn không xa. Một tốp người mặc áo blouse từ trong bước ra, họ đưa mắt nhìn nhìn vào thân ảnh nhỏ bé nằm thoi thóp không nhúc nhích trong xe thì khẽ lắc đầu nói:
- Mong hai cô thông cảm, bệnh viện chúng tôi mặc dù rất muốn tiếp nhận case này nhưng do vết thương khá nặng nên phiền hai cô lập tức chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để kịp thời cấp cứu, may ra còn hi vọng.
- Tại sao không lập tức cho chị tôi vô cấp cứu? Rõ ràng nói chị tôi rất nặng mà sao mấy người không chịu cứu chị tôi? - Bé Xù như muốn cấu xé các Y, Bác Sỹ.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi - một Bác sỹ vội nói.
- Ở đây không nhận thì mình đi bệnh khác. ĐI! Nhanh lên - chị kéo tay bé Xù nhét vô xe tatxi, còn mình thì leo lên ghế phụ rồi sập cửa xe một cái "rầm" xoay qua nói nhanh với Bác tài xế:
- Phiền anh chở chúng tôi đến bệnh viện 175.
Vòng xoay Ngã Sáu chiều tan tầm xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài đen kịch.
- Giờ này kẹt xe thì xem như thất thủ - Bác tài cảm thán kêu lên và không ngừng bấm còi xin đường trong bất lực.
Qua kính chiếu hậu không khó để nhìn thấy gương mặt xanh mét của bé Xù đang lạc giọng vì khóc và không ngừng gọi tên cô.
Nhưng đáp lại bé Xù chỉ là sự im lặng.
÷÷÷÷÷
Hết C18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top