Chương XV
"Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao
Lá la la lá la
Lá la la lá la
Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa
Lá la la lá la
Lá la la lá la
Ôi đời đẹp quá, đẹp quá tràn bao ý thơ..."
Những ca từ của bài hát được phát ra từ phòng bên cạnh cũng làm cho tâm trạng cô sản khoái, yêu đời đến lạ.
- Cốc..!! Cốc..!! Cốc..!!
- Ai đó? - cô hỏi.
- Là anh nè - "giọng anh hôm nay thật ấm áp".
- Ủa, anh đến sớm vây - vừa mở cửa cho anh cô vừa hỏi.
- Tại em là mèo lười ngủ trưa nên mới nói giờ này là sớm - anh vừa nói vừa lách người qua cô rồi chui tuột vào bếp. Anh múc cháo từ ca-men ra tô rồi quay sang bảo:
- Ăn nhanh đi rồi uống thuốc.
- Em có bệnh gì đâu mà uống thuốc trời?
- Thuốc... giảm đau, chóng sưng, tan máu bầm - anh nói rất nhỏ.
Cô cười muốn đánh rơi Tổ quốc.
- Ái chà chà, có người cảm thấy lương tâm bị giày vò kìa? Ha..ha.
- Nè, đừng thấy tôi cưng rồi được đằng chân lên đằng đầu nha? Nát mông nữa bây giờ. Hừ.
Cô rụt cổ, lè lưỡi lẵng lặng ăn. Không dám chọc ghẹo anh nhưng trong bụng thì cười khoái chí.
- À, tối nay anh có việc phải bay ra Hà Nội. Ngoài đó sắp có buổi đấu giá xe oto, bọn anh phụ trách toàn phần nên không thể vắng mặt - anh vừa nói vừa giải thích cho cô hiểu.
- Vậy khi nào anh về?
- Sẽ cố gắng về trước thứ bảy để còn chở nhỏ kee mít ướt đi Vũng Tàu nữa chứ? - Anh cười cười.
- Hứ, ai mít ướt chứ? Ai thèm đi với anh. Xí!
- Thật không muốn đi? Ờ, vậy thôi. Anh rủ người khác đi rồi dẫn người đó đi ăn kem xỉu luôn.
- Kem...kem...xùy , mà Vũng Tàu kem sao ngon bằng kem Tràng Tiền ngoài Hà Nội - cô cắn muỗng bày ra vẻ mặt tiếc rẻ.
- Trời đất! Em đừng nói là muốn anh mang kem từ Hà Nội về cho em ăn nhen cô nương - anh bẹo hai má cô mắng yêu.
- Em đâu phải đứa ngốc! Thôi được, em nhận lời đi với anh. Dù sao cũng là sinh nhật anh mà. Hi..hi cơ mà em thích bánh kem nhân socola á - cô cười gian xảo.
- Đúng là heo ham ăn mà.
- Kệ em, anh đáng ghét, đáng ghét nè...
Cô lấy tay vỗ vào vai anh như phủi bụi.
Trêu nhau được xíu là anh phải về để còn chuẩn bị hành lý cho chuyến bay ra HN vào tối nay...
♡♡♡
- Có trộm..! Có trộm..! Mau bắt nó lại.. - tiếng la ó cùng những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch làm cả khu trọ trở nên náo loạn khiến cô giật mình thức giấc.
Khi CA đến lấy lời khai và trấn an cả khu trọ thì trời cũng đã hừng sáng. Phòng bên bị trộm rinh mất hai cái lap, một máy quay cùng một ít tiền mặt.
"Họ đi làm lương tháng rất cao mà khi bị mất của họ còn thất thần như kẻ mộng du, huống hồ là mình - 1 con bé quanh năm 'mì tôm thay cơm' thì chỗ này đã không còn là nơi an toàn nữa rồi" - nghĩ vậy nên cô quyết định thu dọn đồ đạc rời đi.
Đi đâu thì cô chưa biết nhưng cô nhất định phải đi trong hôm nay.
÷÷÷÷÷
Hết C15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top